Xử Nữ biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hửm? Chị y tá nè! Đây là gì vậy?_Trong căn phòng trắng khẽ vang lên một giọng nói của một cô bé khoảng 10 tuổi, đầy trẻ con. Đôi mắt vô hồn nhìn vào bức thư trên tay và mái tóc bạch kim của em khiến em trông như một bà lão sắp từ biệt trần thế.

-Chị cũng không biết nữa...Chị tìm thấy nó trong tủ thư của em đấy!_Cầm một đống chăn bông cần giặt giũ trên tay trông khá trật vật, chị trả lời.

-Tủ thư? Vậy ra chị vẫn hay lảng vảng quanh đó à? Em đã bảo rồi, em không có người thân, cũng chẳng có bạn bè. Vì nếu có, họ đã đi tìm em rồi, vậy nên... vô ích th..!_Nuốt âm cuối vào trong, gương mặt em thoáng chút buồn rầu.

-Xử Nữ à, bây giờ chẳng phải có người nhớ tới em rồi sao? Sao không thử mở ra xem đi, biết đâu lại nhớ được gì thì sao?_Nghe lời chị y tá dỗ dành, Xử Nữ cuối cùng cũng đành chịu thua. Để cho cô có thời gian riêng tư, chị biết điều bèn rời đi.

Trong căn phòng yên ắng, cô bé nhỏ lặng lẽ lật mở bức thư ra, có chút hi vọng. Đôi mắt ruby khẽ lướt qua một tia sáng lấp lánh nhưng rốt cuộc cũng chỉ là lướt qua. Ngay khi cô vừa mở thư ra, nội dung bên trong làm cô bé trầm đi lạ thường, một cảm xúc khó tả.

Và...

Vào đêm hôm đó,...

Cô đã biến mất,...

Chẳng để lại một dấu vết....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net