Chương 6: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng lao tới Hạ Vi như hổ đói. Nhưng lúc này khóe miêngt Hạ Vi cong lên thành đường.

Nãy giờ khi bị đánh tới tấp Hạ Vi không hề lên tiếng kêu cứu, cô ngược lại còn chẳng la lối gì. Chạy trốn ban đầu chỉ là kế hoạch của cô thôi.

Hạ Vi vốn dĩ thân phận không đơn giản, đâu phải cô là nhà văn bình thường. Hạ Vi sau khi tay được cởi trói liền tung cước đầu tiên vào mặt tên lao tới nhanh nhất. Hắn bị đấm tới hộc máu mũi mà ngã xuống sàn.

Những tên còn lại sững sốt nhưng cũng mặc kệ mà tiếp tực lao vào. Hạ Vi tung từng đòn, chiêu. Cô bẻ cổ, bẻ chân tay từng tên. Tới nỗi tên cuối cùng còn phải quỳ xuống khiếp sợ van xin cô tha mạng, nhưng cô nào quan tâm là bao, đập thẳng đầu hắn vào đầu tên đang ngất rồi đứng lên rời đi.

Lý Tử Mạc và Xuân Lam rất kinh ngạc trước thế võ của Hạ Vi. Chẳng phải chỉ là một cô nàng yêu đuối và dễ dụ sao. Bây giờ lại một lúc tiển 7 người cao lớn lên đường.

Lý Tử Mạc vội bỏ chạy, hắn mặc kệ sống chết mà để cho Xuân Lam chạy thục mạng đằng sau. Đến bên thuyền, hắn ta ôm vali tiền, nổ máy thuyền mà chạy.

Xuân Lam vừa chạy , đến được bên thuyền thì Lý Tử Mạc đã bỏ chạy mất. Cô ta bây giờ một thân trơ trọi, không ai bảo vệ, không chừng sẽ bị Hạ Vi giết.

Điều cô ta không ngờ là Hạ Vi có mặc áo chống đạn bên trong lớp áo khoác kia nên nãy giờ cô chả bị thương tật gì nặng.

Thân phận của Hạ Vi là một mafia chính hiệu. Cô chế vũ khí, bom đạn cho tổ chức nhưng hoạt động rất bí mật. Bắn súng hay hạ đo ván những tên này là bình thường.

Hạ Vi phủi tay, cô ngước nhìn Xuân Lam bị té bò lết trên đất mà phát chán. Lấy từ trong túi quần ra một cái điện thoại, bấm nút kích hoạt.

Chiếc vali của Lý Tử Mạc phát nổ, toàn bộ con tàu đều nổ tung. Bùm! Tiếng nổ vang đến phía Xuân Lam, cô ta nhìn người mình yêu cùng con tàu phát nổ.

Ả tức tối, cầm con dao bên cạnh đứng lên, chạy nhanh về phía Hạ Vi đâm liên tiếp nhiều nhát vào cô.

Nhưng không may khi đánh nhau với bảy tên kia, cô đã khá mệt và còn bị thương nặng ở tay nên có sơ hở.

Xuân Lam thấy Hạ Vi chỉ né tránh liền biết điểm yêu của cô. Ả ta liền giả ngất, Hạ Vi nhìn ả, cô lo lắng cho đứa bé trong bụng. Nó không có lỗi, nó không sai nên nãy giờ Hạ Vi không nỡ xuống tay với Xuân Lam.

Vừa ngồi xuống đỡ Xuân Lam dậy, liền bị ả đâm vào nơi sơ hở một cái. Máu đỏ từ bụng túa ra, cô gục xuống nhìn Xuân Lam bò dậy và chạy mất.

Hạ Vi cố gắng lấy chiếc áo khoác của mình cầm máu. Cô dùng một chút sức lực cuối cùng của mình, phát tín hiệu kêu cứu.

Lúc nay trong đầu Hạ Vi chỉ nghĩ tới hình bóng một người đó là Văn Kiệt. Cô đã ảo mộng rằng anh đang ở trước mặt mình và đưa mình đi. Rồi Hạ Vi từ từ cụp mắt, máu ở vết thương ngày càng tràn ra nhiều.

Có lẽ Hạ Vi sẽ chết ở đây. Nhưng cô còn chưa kịp đồng ý hẹn hò với Văn Kiệt mà, cô còn chưa có được một tình yêu đàng hoàng mà. Có lẽ vậy, Hạ Vi đã nhắm mắt lại. Hơi thở từ khoang mũi yếu dần, có lẽ lần này cả Văn Kiệt và Hạ Vi lại bỏ lỡ nhau một đời này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net