không tựa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện.



i,

Tôi đã gặp em trong quá khứ.

Hoa ấy. Tựa như lần đầu tiên. Như rất nhiều lần đầu tiên.

Tự nhiên hôm nay cảm thấy bầu trời không được đẹp lắm nhỉ? Hình như tại sắc xanh đã nhỡ chạy trốn tôi để thu liễm hết vào sau mắt em.

Bản nhạc Before the Sunrise vẫn cứ chơi. Hoa ngồi vắt vẻo trên ghế bành. Cọ trên tay, bảng màu toàn chất đống tạp phẩm lẫn lộn pha bằng thứ bột đắt tiền. Mái tóc được cuốn gọn bằng bút chì gỗ và những sợi tóc mai tuỳ tiện rủ lả tả xuống và ướt nhẹp vì mồ hôi. Chống cằm và vò đầu bứt tai. Ồ, làm thế nào để vị khách lạ mặt này mĩ miều như được khắc hoạ trong tranh của Le Brun nhỉ?

Trong một góc kín của lồng ngực bị đục mất một lỗ. Trong cái tầm nhìn nhoè nhoẹt bám bụi. Tôi chỉ nhìn thấy đám tạp chất mà em gọi là nghệ thuật kia đang cuốn lấy và kéo em đi.

Bẩn thỉu, nó dây hết vào chiếc váy tinh khôi của em rồi kìa Hoa.

Em mới là nghệ thuật. Đẹp hơn cả bất kì bức hoạ nào của vị Madame Lebrun.

Tôi sẽ cầu nguyện để được giam giữ ở nơi đây cả trường kì năm tháng nếu bức tranh kia biết gật đầu.




ii,

Tôi có thể hít được hương gỗ xạ nồng đậm từ máy phân tán tinh dầu lẫn trong không khí nồng nặc mùi thuốc lá cứ đốt rồi lại dập.

Hoa giống một cô đào gốc Đài hơn là một tay vẽ bụi bặm và non nớt trong căn hẻm ẩm thấp mục nát cuối phố.

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh được mời em trong chiếc váy Chiffon đỏ rực một điệu nhảy mở đầu. Em sẽ đặt tay lên vai tôi và tôi sẽ cảm nhận được hương anh đào đang quanh quẩn trên đầu mũi. Tin tôi đi, em và tôi có thể rực rỡ hơn bất kì ngôi sao nào đang trôi nổi giữa chân không vũ trụ.

— Trông những cô ả đó không giống mannequin biết xoay vòng hay sao?

Tôi hướng ánh nhìn của mình lên bức tranh em vẽ chân dung cô đào có tiếng Madelia.

Nhưng em ơi, cô ả này còn không thể sánh nổi một góc của em trong bộ yếm cũ rích.

— Một điếu không?

Hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá hút dở quay sang đưa cho vị khách không mời. Thô lỗ. Nhưng tôi vẫn treo lên ra một nụ cười đẹp đẽ như một gã lãng tử đểu và nhận điếu thuốc. Khách sáo hút một hơi rồi đặt lại trên tay người đẹp nọ.

Tôi chúa ghét vị thuốc lá dâu tây rẻ tiền này.




iii,

Cắt lưng chừng những đứt đoạn của miền kí ức.

Nói với em một lời nói dối. Thay cho lời từ biệt cuối cùng.

Anh yêu em, yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net