Haru là đứa trẻ ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là năm tôi 5 tuổi, khi đó tôi vẫn chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm ngu ngơ ngốc nghếch. 

  - Mami, mami, hàng xóm tới gạ kèo solo kìa mẹ, múc không?

  *bốp* 

 - Đau !!

 - Mới có tý tuổi đầu đã bắt chước thằng Dylan đòi múc này múc nọ, cấm mày đánh con nhà người ta đấy !

 - Con biết rồi mà nói hoài!


   Mẹ Lisa chỉ có đánh con là giỏi, cái đầu này cứng là một tay do mẹ rèn đó ạ. Ôm quả ổi to tướng trên đầu, Rose cùng mẹ ra chào hỏi hàng xóm mới. Trước kia bà nội sống ở đó nhưng giờ bà đã chuyển Kyoto sống cùng chị họ rồi, nguyên nhân là do nhà Rose quá ồn ào và phá phách, bà không có ngủ được. Phải rồi, nhà đã đông con lại toàn đứa phá như quỷ. 


   Khoảng một tháng trước ngôi nhà cũ đã bị phá đi và xây lại một ngôi nhà mới. Mặc dù Rose 5 tuổi nhưng nghe người lớn bàn tán nhiều nên cũng biết chút ít nha, hàng xóm mới là một đại gia siêu siêu giàu luôn. Tại sao á? Xây một tòa nhà to ơi là to chỉ trong một tháng, tức là phải điều biết bao nhiêu là công nhân mới hoàn hành được, không phải đại gia cũng là quan chức cấp cao. 

   Quả nhiên khi gặp chủ nhà bên kia cả mẹ và Rose đều ngạc nhiên. Mẹ Lisa ngạc nhiên vì chú hàng xóm toàn thân là đồ hàng hiệu, sạch sẽ bóng loáng cùng phong thái sang trọng của người đàn ông thành đạt. Còn Rose ngạc nhiên vì thấy con trai của chú. 

  - Chào anh, tôi là Lisa ở nhà bên cạnh sang chào hỏi một chút, nếu có gì bất tiện anh có thể hỏi tôi. 

  - Tôi là Okito Naderin, rất vui được làm quen, tôi mong hai nhà sẽ giúp đỡ nhau thời gian sau này - Ông chú mỉm cười công nghiệp làm mẹ hoa cả mắt. 

  - Phụt__ Này mập, cậu có biết quả banh lăn như thế nào không?

  Giữa cuộc trò chuyện của người lớn vang lên một giọng non nớt nhỏ nhỏ. Lisa quay đi quay lại...Rose chạy mất rồi!! - nhìn sang chỗ Okito, CON BÉ ĐANG BẮT CHUYỆN VỚI CON TRAI ÔNG ẤY. Lisa sợ con bé sẽ trêu thằng bé, định ngăn lại nhưng chợt nhận ra một điều - nên để hai nhà thân thiết một chút thì sau này mới dễ sống. 

  Quay lại chỗ Rose, bị em hỏi vậy thằng bé né tránh không muốn lại gần nhưng lại bị thu hút bởi chủ đề em vừa hỏi. Đắn đo một hồi lâu, mãi nó cũng chỉ lắc đầu không biết. 

    - Nhìn cách cậu đi là biết! á há há há__

   *Bốp* *bốp*

    Rose tức xì khói, ôm đầu lăn lộn dưới sân cỏ cho bớt đau. 

  - Mẹ là cái đồ bạo lực ahhhhhh__ặc!

  *bốp*

  - Thật sự xin lỗi anh vì con gái tôi, nó còn nhỏ nên trêu bạn vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu - Nói rồi Lisa ngồi xổm xuống đối mặt với đứa bé tròn tròn béo béo đang núp dưới chân ba nó 

  - Cô thay mặt con bé kia xin lỗi cháu, cháu sẽ không ghét bạn chứ?

  

  Thay vì gật đầu hay lắc đầu, thằng bé chỉ hé mắt nhìn Rose đang giả chết rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Cậu không trả lời Lisa mà núp sau chân ba. Thấy tình hình không ổn, Okito đành tự mình giải quyết. 

  - Thằng bé tên là Haru Naderin - con trai ruột của tôi, và...thằng bé bị mắc chứng tự kỷ bẩm sinh. Người ta đưa gì ăn nấy, đặt đâu nằm đấy, không chịu ra ngoài vận động nên con gái cô trêu là phải, tôi cũng thường hay trêu nó vậy nên cô không cần phải xin lỗi nữa đâu. 


 - À....vâng, chắc gia đình anh phải khó khăn lắm!

- À không_ 

- Có gì đâu mà khó khăn?

- Này Rose, đừng có chen vào khi người khác đang nói!

 Rose hai tay quàng qua đầu, nhìn trời nhìn mây trông lười biếng cực kì. Em không quan tâm câu trách mắng của mẹ mà tiếp tục nói. 

 - Haru là đứa trẻ ngoan mà. 

  Không chỉ có mẹ và ông chú hàng xóm, cả Haru cũng ngạc nhiên khi nghe lời phát biểu của Rose. Thằng bé hơi nhích ra chút, nhìn chằm chằm Rose một cách kín đáo. Mẹ Lisa cảm động nhìn Rose, giọng nói dịu đi. 

   - Sao con biết.

   - Thì cậu ta mập như vậy đi còn khó, sức đâu mà phá như con há há há

  *bốp* Rose K.O

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net