Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Duy Khang mệt mỏi bước vào phòng sau buổi tập huấn vất vả. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống bộ đồ quân nhân. Nhưng đối với anh nó chẳng là gì cả, bởi anh đã quá quen với điều đó. Chưa kịp nghỉ ngơi hay thay đồ, anh vội đi qua căn-teen bên Trung tâm văn hóa thể dục thể thao để mua nước.

Khu quân đội và Trung tâm văn hóa chỉ cách nhau có một vách tường. Với tốc độ đi của anh, chỉ chưa đầy 5 phút đã đến nơi.

- Cô ơi lấy con một chai nước khoáng với.

Đột nhiên có một cô gái chạy tới.

- Cô ơi lấy con một ly trà đường, con đang vội.

Anh nhăn mày nhìn xuống. Chân cô gái này đang đạp lên chân anh nhưng cô ấy lại không hề hay biết. Anh ngước lên cẩn trọng xem xét. Cô gái này cao chỉ tầm 1m60 mặc trên người bộ võ phục của karate ngang hông có thắt đai đen, tóc buộc đuôi ngựa.

Cô đang xoay lưng lại với anh nên anh vẫn chưa thấy được mặt cô. Đột nhiên cô cảm thấy chân mình đang giẫm lên cái gì  đó, nhìn xuống thì cô ngỡ ngàng

- Ôi! Em..em xin lỗi em không cố ý, lúc nãy em vội quá nên không để ý thấy anh ở đây.

- Bộ tôi là người tàng hình sao?- Anh cười trêu chọc

- Hả? Không..không phải vậy đâu, lúc nãy em thật sự không cố ý

- Được rồi, nếu em đang vội thì mau đi đi

- Dạ dạ em cảm ơn anh

Cô vội trả tiền rồi lấy nước nhanh chóng chạy đi. Anh thấy cô như vậy chỉ nhìn theo mà cười trong vô thức.

- Cậu trai nước của cậu đây

- À dạ, bao tiền cho tôi gửi- Mãi nhìn theo cô mà anh quên mất.

- Lúc nãy cô gái kia đã trả tiền cho cậu rồi.

Anh nghe người bán nói vậy thì ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy nước rồi trở về quân khu.

Về đến phòng, Khang ngồi uống nước rồi hình ảnh cô gái ấy lại hiện lên trong đầu anh.

Người con gái ấy có đôi mắt 2 mí, đôi môi đỏ và giọng nói ngọt ngào với khuôn mặt ngại ngùng của cô khi bị anh chọc lại khiến anh cười trong vô thức.

- Làm gì mà ngẩn người ra thế đội trưởng?- Khiêm gõ cửa bước vào.

- Không có gì.- Anh thu lại nụ cười trở lại khuôn mặt lạnh vốn có.

- Cậu kiếm tôi có việc gì sao?

- Không, chỉ đi ngang qua thôi.

- Nếu không có việc gì thì lượn đi để tôi đi tắm- Anh lấy một bộ đồ trong tủ rồi đi đến nhà tắm

- Ya cái tên này cậu không thể nói một câu hẳn hoi với tôi được à.- Khiêm nói vọng theo

[...]

- Nước của thầy nè.- Kim về chỗ học đưa nước cho thầy

- Nhờ em đi mua có ly nước thôi sao mà lâu vậy?- Thầy nhận lấy ly nước nói

- Xứ, vậy mốt thầy nhờ người khác ik nha.- Nói rồi cô xoay đi

- Trúc, nãy giờ tập được gì rồi?- Kim đi lại phía một người bạn đang ngồi uống nước.

- Haizzz, mệt

- Nghỉ lâu quá mới học lại nên vậy chứ gì.- Kim vỗ vai Trúc nói

- Ê mà nói nghe nè, lúc nãy khi tao đi mua nước cho thầy, gặp được anh quân nhân kia đẹp trai lắm.

- Hửm? Quân nhân?

- Ừ lúc đó tao vội chạy tới mà không để ý nên lỡ giẫm phải chân ảnh, lúc nhận ra xin lỗi quá trời. Rồi ngước lên thấy ảnh đẹp trai kinh khủng. Người cao ráo, tóc tai gọn gàng, sóng mũi cao, góc nghiêng cũng đẹp nữa.- Kim tấm tắt khen

- Đúng là mê trai mà.- Trúc lắc đầu ngao ngán.

- Cái ảnh nói tao có việc thì đi trước đi. Rồi tao trả tiền, sẵn trả cho ảnh lun xong chuồn lẹ chứ nhục quá.

- Cái gì? Chỉ lỡ giẫm chân người ta mà mày trả tiền giùm lun á?

- Có gì đâu, coi như là chuột lỗi.

- Ừm, không biết người ta có hiểu được dụng ý của mày không.

- Hiểu hay không không sao, hy vọng ảnh sẽ qua đây thường xuyên là được.- Mắt Kim sáng lên.

- Để chi?

- Để tao được ngắm ảnh thường xuyên chứ chi.

- Thua.- Trúc bất lực với người bạn của mình.

- Thôi vào học tiếp đi.- Cả hai đứng dậy vào lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net