2. Phụng sự - Ngôn ngữ của thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Elline của thư viện thành phố xin nghe."

Elline nghiêng đầu, kẹp ống nghe điện thoại giữa tai và vai, mắt không rời khỏi tập sách trước mặt, kiên nhẫn chờ đợi vị khách phía bên kia đầu dây. Nhưng dù đã chục giây trôi qua, Elline vẫn không nhận được câu hồi đáp. Phải đến gần một phút sau đó, khi cô đã hết kiên nhẫn và chuẩn bị cất tiếng thưa lần nữa, từ trong ống nghe mới truyền đến giọng nói nghèn nghẹt của một người đàn ông.

"Xin chào... Tôi không chắc lắm. Ừm... Đây là thư viện thành phố ư?"

Elline chau mày, tỏ rõ vẻ khó chịu trên gương mặt tròn. Những đốm tàn nhang trên má cô bắt đầu di chuyển theo từng chuyển động cơ mặt.

"Vâng. Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Cô đoán cái giọng như tắc mũi ấy đến từ một người đàn ông trung tuổi nên hiển nhiên chẳng ngại ngần mà xưng hô có phần tôn kính.

"Ừm... tôi không chắc lắm." Người đàn ông ngập ngừng. "Này cô. Tôi có thể đóng góp sách không? Ý tôi là... qu... quyên góp ấy!"

Hãi chữ "quyên góp" được bật ra đầy mạnh mẽ khiến cho Elline cũng bị bất ngờ.

"Ngài có thể đến thư viện và tôi sẽ làm thủ tục quyên góp sách. Nhưng trước đó xin hãy cho tôi biết tên nó nhé!"

Elline đẩy cuốn sổ trước mặt sang bên và lôi ra tập giấy note màu vàng, tay hí hoáy ghi chép những gì mà người đàn ông nọ đang nói.

"Ngôn ngữ của thần', tác giả Lauren X, xuất bản năm 17xx."

Chỉ vừa kịp ghi đến đấy, Elline đã ngay lập tức ngồi thẳng người. Tay phải giữ lấy ông nghe và đồng tử mắt mở to, nhìn chăm chăm vào tờ ghi chú. Cô đọc lại một lần nữa để chắc chắn và không khỏi thốt lên đầy thích thú.

"Khi nào ngài đến thế?"

Elline cảm tưởng như cô không thể chờ lâu hơn nữa, giá mà có thể biết được quý ngài kia là ai, cô sẽ ngay lập tức chạy đến, đón lấy cuốn sách hết sức tuyệt vời ấy.

"Có lẽ là mười giờ sáng mai."

Người đàn ông đáp lại bằng thứ giọng lành lạnh, thế nhưng Elline chẳng mấy phần bận tâm. Cô nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, háo hức khoanh một dấu tròn đỏ chót vào cuốn lịch để bàn. Thậm chí, để cho chắc chắn, Elline còn dán những mẩu giấy nhớ lên tất cả những khoảng trống của chiếc bàn gỗ. Đến mức mà người phụ nữ đồng nghiệp cũng phải nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.

Thư viện thành phố là nơi lưu giữ những tựa sách đã thất truyền, sách hiếm và đôi khi là những cuốn không được phép lưu hành. Kể từ khi Elline vào làm tại đây năm năm trước, cô đã không còn thấy những bài báo vinh danh những người đến quyên góp sách. Có lẽ nguồn sách hiếm cũng đã dần cạn kiệt. Ấy vậy mà đến tận ngày hôm nay, cô lại nhận được tin có người muốn quyên góp cuốn sách hiếm ấy.

"Đó là cuốn sách kể về những vị thần. Lần duy nhất xuất bản cũng chỉ có hơn một trăm cuốn."

Elline mỉm cười đáp lại câu hỏi của người phụ nữ đối diện. Bà ta trông chạc ngoài sáu mươi, khuôn mặt tròn, hai má phúng phính và làn da thì căng bóng, hồng hào. Dường như thứ tô điểm lên nét thời gian của bà ấy chỉ là dáng vẻ người già và chất giọng khàn đặc mà thôi. Bà lão kéo chiếc ghế gỗ, đặt lên bàn giỏ bánh táo nóng hổi trước khi ngồi xuống. Đón lấy ly nước từ tay Elline, bà lão mới hỏi.

"Cô vẫn cứ tìm kiếm vậy à?"

Elline gật đầu, cố ý tránh ánh mắt của bà lão.

"Chà! Trong khi lũ trẻ thì luôn cho rằng đó chỉ là những câu chuyện mà lớp cha ông dệt nên. Hồi còn trẻ, tôi cũng như cô vậy. Miệt mài tìm kiếm và mong cầu. Nhưng chắc chưa đủ duyên."

Bà lão nói đến đây thì phì cười, đoạn lật nắp giỏ bánh, lấy ra một cái đưa về phía Elline. Nhưng cô từ chối. Ít nhất là mười phút nữa cô mới có thể thưởng thức những chiếc bánh thơm phức ấy.

"Quy định của thư viện là không được ăn trong giờ làm ạ."

"Ừ." Bà lão gật đầu. "Vậy cô định làm gì? Cái ông khách ngày mai ấy?"

"Bà muốn đọc cuốn sách ấy không ạ?" Cô hỏi.

"Được rồi. Khi nào ông ấy qua thì nhớ gọi cho tôi nhé! Mà quên mất. Tôi đến trả cuốn sách hôm nọ."

Bà lão vừa nói vừa lôi ra cuốn sách dày cộp. Elline đón lấy cuốn sách bằng cả hai tay, rồi như một thói quen, cô phủi nhẹ bìa sách, đưa ngón tay miết dọc theo gờ sách cùng nụ cười đầy hài lòng.

"Những vị thần sẽ bảo hộ cho bà."

Elline đáp trong khi tay hí hoáy ghi chép lại thời gian cùng họ tên người phụ nữ ấy. Và một lần nữa, giống như thói quen khó bỏ, cô bắt đầu khoanh hai tay lên bàn, say sưa nói về mấy mẩu thần thoại của vị nữ thần đã luôn án ngữ tâm trí cô từ những ngày còn thơ bé. Và để đáp lại tấm thịnh tình từ cô thủ thư trẻ tuổi, bà lão ấy cũng chẳng ngại ngần chia sẻ những gì mà bà đã từng biết. Cho đến tận khi ráng chiều phủ lên thành phố sắc đỏ nóng bỏng, câu chuyện của hai người họ mới kết thúc.

***

Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào, xiên qua ô cửa sổ, rọi lên mặt đất những hình vuông với đủ dạng kích cỡ khác nhau. Phía trên đầu là chiếc quạt trần đang lừ đừ quay. Trong cái không khí buổi sớm mùa hè này, cái cơn gió bé tí teo của nó chẳng khác nào cơn gió tây, chỉ khiến cho người trong phòng thêm bức bối.

Elline ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc. Mắt không rời khỏi tập tài liệu và những ngón tay nhảy múa liên tục trên bàn phím. Tiếng lách cách cứ thế vang lên không ngừng, hòa cùng tiếng rù rù từ chiếc quạt trần khiến cho không khí buổi sáng trở nên ảm đạm vô cùng. Tối hôm qua, ngay trước khi chuẩn bị đi ngủ thì cô bất ngờ được thông báo về một cuộc khảo sát. Nghe nói kế hoạch khảo sát sẽ diễn ra vào đầu tháng sau, tại một ngôi đền thuộc quần thể tâm linh cũ. Người đứng đầu kế hoạch ấy là Bộ trưởng Bộ văn hóa của thành phố. Nghe phong phanh ông ta là một người cuồng tín và chẳng bao giờ tiếc tiền cho những vấn đề tâm linh. Và tuy rằng cuộc khảo sát ấy đã được lên kế hoạch từ lâu nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà đến tận ngày hôm nay mới có quyết định thực hiện. Thế nhưng điều Elline quan tâm nhất bây giờ là khi nào người đàn ông quyên góp sách sẽ đến. Cô cứ nhấp nhổm, vừa làm việc vừa dỏng tai lên ngóng từng cái đẩy cửa, từng cuộc điện thoại. Đến tận khi mặt trời đã đứng bóng, Elline vẫn chẳng ngại cái nóng, cứ ngồi yên trong buồng làm việc, chịu đựng ngọn gió phe phẩy từ chiếc quạt trần, trong lòng thầm lo lắng cho người đàn ông nọ. Đợi đến khi ráng chiều đã phủ đầy thành phố, Elline mới dần thất vọng. Nỗi mong ngóng trong cô giờ thu gọn lại chỉ vừa bằng một sợi chỉ.

Khi đồng hồ điểm đủ bảy tiếng, Elline mới thở dài thu dọn đồ đạc. Trước khi tắt điện thư viện, cô còn ngoái lại, quan sát thêm một lượt rồi mới mạnh dạn gạt cầu giao. Vừa đúng lúc ánh sáng vụt tắt, sau lưng cô vang lên giọng nói đàn ông. Elline giật bắn mình, vội vã quay người, trên môi là nụ cười tươi rói. Trực giác mách bảo đó là người mà cô đã chờ đợi suốt ngày hôm nay.

Người đàn ông với vóc dáng dong dỏng cao, ông ta ẩn mình trong chiếc áo choàng đồng màu với trời đêm, chiếc mũ rộng vành hoàn toàn trái ngược với thời tiết nóng bức hiện giờ.

"Cô... nghỉ rồi sao? Tôi đến quyên góp sách..."

Người đàn cất lời, lần này, giọng ông ta trở nên run rẩy và yếu ớt hơn.

"À. Xin lỗi. Mời vào."

Elline vội vàng bật điện và bước nhanh vào trong, vừa đi vừa để ý vị khách kia. Chờ cho đến khi ông ta ngồi xuống, Elline mới có cơ hội nhìn rõ hơn khuôn mặt gầy guộc ấy. Trông "ông ta" khá trẻ, dường như chưa quá bốn mươi. Hai hốc mắt thâm sì, vết sẹo lõm nhỏ bên má trái và mấy đốm tàn nhang phủ đầy mặt, hệt như mấy tên nghiện ở cuối phố Đen. Chẳng để cho vị khách ấy chờ lâu, cô lấy ra từ trong ngăn kéo hai tờ giấy được kẹp ở góc, đặt xuống trước mặt vị khách.

"Ngài điền thông tin vào đây nhé!"

Cái từ "ngài" mà cô nói ấy bỗng dưng trở nên đầy ngượng ngạo, có lẽ chỉ nên gọi là "anh" mà thôi. Nghĩ vậy, cô chậc lưỡi, cũng chỉ là cách xưng hô, không ảnh hưởng nhiều. Chờ cho người đàn ông điền xong thông tin, Elline mới đón lấy tờ giấy bằng hai bàn tay, xem xét lại một lượt rồi kẹp nó vào trong xấp tài liệu. Đoạn cô quay sang cảm ơn anh bằng thái độ chân thành nhất.

"Không phải ai cũng sẵn sàng quyên góp cuốn sách hiếm như này."

"Để ở chỗ tôi thì nó cũng chỉ là giấy lộn thôi."

Người đàn ông đáp, bằng thái độ hết sức nhún nhường. Elline để ý thấy mái tóc anh ta đang bết lại do mồ hôi, định bụng nhắc nhở nhưng lại thôi. Cô hơi nghiêng đầu, cố thể hiện ra sự đáng yêu của một người thủ thư, tủm tỉm cười đáp lại câu nói của anh ta.

"Tôi nghe nói cô muốn tìm hiểu về những truyền thuyết..."

"Ồ!" Elline hơi bất ngờ khi nghe câu nói của người đàn ông. "Sao anh biết thế?"

"Qua một vài kênh thông tin thôi. Mạng lưới rộng mà."

Dù rằng cái mũ to sụ đã che gần nửa mặt, Elline vẫn nhận thấy được ý cười của người đàn ông. Tuy không hiểu lắm nhưng cô vẫn gật đầu. So với các công việc phục vụ khác đã từng làm, cái nghề làm thủ thư này cũng giống như làm dâu trăm họ. Cô phải giữ nụ cười, thái độ niềm nở và sự thân thiện dù cho có điều gì đang xảy ra. Và hiện tại chính là cái hoàn cảnh ấy. Sự quan tâm của cô giờ đây hoàn toàn đặt vào cuốn sách mới, chỉ mong cho người đàn ông kia mau chóng rời đi để cô có thể ngấu nghiến nó. Dường như nhận ra sự háo hức của Elline, người đàn ông phì cười.

"Tôi đã định tặng nó cho riêng cô, nhưng như vậy có lẽ không hay cho lắm."

Elline tỏ ra khá bất ngờ về ý định của người đàn ông. Lông mày cô nhướn lên, những đốm tàn nhang trên gương mặt tròn trịa cũng như muốn nhảy nhót và đôi môi dần cong lên.

"Chắc chắn rồi. Cuốn sách này chỉ còn một cuốn duy nhất thôi mà, tôi cầm cũng không hay lắm..."

Cô hạ giọng ở những từ cuối cùng, hết đảo mắt về cuốn sách lại nhìn người đàn ông, lòng thầm cảm thấy tiếc nuối. Người đàn ông nghe vậy thì gật đầu rồi đứng dậy, khoát tay tỏ ý không cần tiễn rồi đi thẳng, thậm chí còn chẳng để ý đến lời chào của Elline. Chờ cho người đàn ông khuất hẳn, cô mới lấy ra cuốn sổ ghi tên người mượn sách, điền thông tin cá nhân rồi nhanh chóng mang cuốn sách về nhà. Từ khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông, cô đã biết bản thân cần làm những gì trong suốt thời gian từ giờ cho đến một tháng sau.

-----------------------

WF. Janina


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net