Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chỉ là một đứa trẻ làm gì quan tâm nhiều như vậy

"Ta giúp người "
Xé tấm vải sạch sẽ trên người quấn lấy miệng vết thương của hắn mà hắn có vẻ rất đau kẽ rên lên một tiếng.

Ta còn rất tốt bụng dìu hắn đến một gốc cây nhỏ ven đấy.

Thấy ta có ý định trở lại hắn liền lạnh nhạt nói
"Ngươi nên đi đi không lên quay lại đấy"

Sao có thể như vậy, còn rất nhiều người bị ba tên kia đả thương .
Không nghe theo lời hắn mà trở lại khu hỗn loạn ấy.

Sau này nghĩ lại ta rất hối hận vì hành động ngu ngốc của mình.

Có lẽ ta đã sai, không phải ai cũng nên  cứu, không phải ai cũng đáng cứu.

Lôi đi lôi lại liền được 3 tên nữa đến gốc cây

Đám áo đen kia dường như có tiếp viện người đến càng ngày càng đông.
Mà quần áo trên người ta cũng đã nhuốm đỏ hết.

Ba tên kia cũng đã bị thương không ít mà nhiều nhất có lẽ là trượng lam ca ca của ta.

Nhanh chân chạy đến một người nữa đang nằm liệt , còn đang băng bó cho hắn tay ta bỗng bị ai đó nắm chặt lại.

"Tiểu Hạ muội mau rời khỏi đây, nơi này rất ..."
Không biết từ đâu đám người áo đen ấy phóng ra rất nhiều tên về phía bọn ta.

"Nguy hiểm"

Cũng rất nhanh cả người ta bị Trượng Lam ca ca ôm chặt vào lòng.

Vẫn cái cảm giấc ấm áp, an toàn huynh ấy đem lại cho ta.

Trên mặt ta một dòng máu ấm không biết từ đâu chảy ra trôi theo sống mũi xuống đất.

"Ta là nam nhi lại khóc như vậy muội không được nhìn"

Huynh ấy khóc
Rất đáng xem

Bất ngờ ngẩng đầu lên liền bị Trượng Lam ca ôm chặt chẽ vào ngực cảm giác có chút ngột thở.
Ta cố gắng thoát ra nhưng huynh lại ôm thêm chặt

"Tiểu Hạ, nghe lời nhắm mắt lại ca ca cho muội hồ lô đường"

Trong lòng huynh ta tựa hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên ta cùng nhịp tim Lam ca ca
Chúng đang đập rất nhanh.
Cả cơ thể huynh ấy thỉnh thoảng có chút chấn động.
Trên đầu ta cũng tràn ra thứ gì đó rất nỏng hổi.
Cho đến khi nó len theo mắt mũi ta mới biết đó là máu.

Một cảm giác bất an vô hình cuồn cuộn trong lòng ta.
Tại sao ta không trúng tên.
Tại sao Trượng Lam không cho ta nhìn huynh.
Tại sao??

Ta không muốn nghe lời nữa cũng không muốn kẹo hồ lô gì đó ta chỉ muốn nhìn Trượng Lam ca ca.

Giật mạnh đầu rời khỏi ngực của Lam ca ca ta tựa hồ mất hết sức, cả cơ thể ta đều đông cứng.

Mưa tên vẫn được phóng về phía bọn ta mà ta không trúng lấy một tên tất cả vì Trượng Lam huynh ấy đã đỡ hết cho ta

"Xin lỗi"
Huynh ấy chỉ nói một câu xin lỗi với ta.
Vì sao phải nói vậy.
Là vì lừa ta hay không thể giữ lời hứa đó với ta

Lời hứa bên ta cả đời.

"Trượng Lam, không cho huynh xin lỗi muội không cho"
Nước mắt ta tuôn ra thật không thể ngừng được.
Nước mắt nóng hòa cùng với máu đỏ của Trượng Lam khiến mặt ta trở lên rất đáng sợ.

Bàn tay lạnh ngắt của Trượng Lam đặt lên mặt ta.
Lau đi những vết máu đỏ nhưng có điều càng lau càng bết ra càng đáng sợ hơn

Nó không còn ấm áp như lúc trước .
Không còn

"Đừng khóc.."
"Khóc rất xấu......."
Một ngụm máu lại phun ra nhốm đỏ thêm y phục của ta.

"Y phục này, có cơ hội ,huynh đền cho muội"
Ánh mắt huynh nhìn ta ấm áp nhưng hơi thở của huynh lại lạnh lẽo đi vài phần

"Trượng Lam thối không được ,huynh phải đền ngay cho muội , muội muốn ngay bây giờ ...
....Aaaaaaaaaaaaa
Trượng lam huynh mở mắt ra cho muội
Trượng Lam huynh không được ngủ"

Mưa tên không biết đã dừng lại từ khi nào , người áo đen cũng đã ngục hết toàn bộ
Trượng Lam cũng vậy

Thật nhanh, tôi xé vạt áo đã rách gần hết của mình băng lại những vết thương ở tay của Trượng lam

"Huynh nhìn xem, muội bó lại cho huynh rồi huynh nhìn xem"

Vẫn không trả lời
Huynh thật xấu
Thật xấu mà

Cà người huynh ấy đổ về phía ta, đầu gục vào hõm cổ ta.

Trượng Lam huynh dậy mau, huynh nhìn xem người xấu đi hết rồi .

Huynh mau dậy đi

Aaaaaaaaaaa.... Trượng Lammmmmmmm

Khóc thật lớn thật lớn
Ôm chặt huynh vào lòng
Cho huynh chút ấm áp vốn có

Tầm mắt tôi dần thu hẹp lại
Dần tối lại
Tối đen rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net