Chương 9: Tôi Không Phải Lợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như thường lệ.
Tôi thức dậy liền đến hầu hạ nha đầu đáng ghét kia.

Thật bất ngờ nha. Hôm nay nha đầu kia dậy thật sớm.
Người không còn trên giường.
Nhưng chăn mền lại tung từ trên xuống dưới đất.

Ta thật hận không thể đánh gãy tay hư của nó mà.

Vừa kịp lúc ta đem điểm tâm lên nha đầu kia liền trở về.

Sao không đi luôn đi. Ít nhất đợi ta thưởng thức xong bữa sáng ngươi liền về ta cũng không oán.

Vì phận nha hoàng ta đành luyến tiếng rời bàn an phận cúi đầu
"Tiểu thư , điểm tâm đã chuẩn bị xong."
Ít ra nha đầy kia ăn xong mình sẽ ăn hết phần còn dư

Nha đầu kia nhìn bàn đầy thức ăn liền bật cười.
Tưởng nàng không biết sao. Trên bàn đa phần đều là món yêu thích của Đại ngu sao.
Vốn muốn ăn một mình đây mà.

"Ca ca huynh đến thật đúng lúc Đại Ngu dọn điểm tâm. Lại đây dùng bữa"
Ngoài cửa liền xuất hiện vị công tử thân mang y phục xanh nhẹ.
Dáng vẻ thư sinh,nho nhả còn có một chút lạnh nhạt ẩn hiện lên gương mặt trắng mịn kia.

Nếu nói Trượng Lam kai giống nữ nhi thì người này không hề giống.
Một vẻ đẹp đáng sợ.

Ca ca??
Là huynh trưởng của nha đầu kai rồi.
Ta liền cúi người hành lễ.
"Công tử"

Hắm không hề ho he gì . Bình thản ngồi xuống không để ý đên ta
Đồ Biến Thái.

Vốn nghĩ phải phục vụ nha đầu kai đã là xui xẻo . Không ngờ thêm một vị công tử kia .
Thật khổ sở mà.

"Đại Ngu, cùng ăn đi"
Ta kinh ngạc đưa mắt thăm dò đối phương.
Là nha đầu thối kia.
Nó tốt vậy sao. Ta đưa ánh mắt long lanh nhìn nó.
"Ngưoi làm nhiều như vậy ta ăn không hết , đem bỏ đi chi bằng cho ngươi"

Ta xin thề vừa rồi ta còn cảm động phát khóc .

Đương nhiên Phùng Tiểu Hạ ta cũng không kiêng nể gì Đại công tử kia mà ngôi xuống xử lý ngay lồng màn thầu nhân thịt kia.
Thật ngon!!

Vị công tử kia dường như không ngờ đến kiểu ăn uống của ta lịa biến thái như vậy mà ngơ mặt.

Nha đầu kai cũng không lấy làm lạ gì liềm cười nói vui vẻ với huynh trưởng.
"Ca ca huynh đường để ý, đại ngu có chút ngốc nghếch . Ăn uống hơi thô lỗ"

"Ta biết"
Hắn lãnh đạm thốt ra hai từ này. Mắt vẫn không rời khỏi ta

Ta biết????
Nghe thật giống hắn đang phỉ nhổ ta nha.
Đương nhiên ta không quan tâm nhiều như vậy.
Xử lý thêm một con gà hầm bụng , bánh ô mễ,... ta liền không còn chỗ chứa .

"Tiểu thư , ta thật không ăn nổi..thật không nổi"
Bụng ta sắp nổ rồi nha!
Thật không ngờ nha đầu này lại kinh thường ta như vậy

"Đại ngu, cô ăn hết phần của ca ca ta rồi"

Đâu phải ta cố ý. Là hắn thấy ta ăn không đủ liền đẩy phần của mình dang cho ta chứ.
Ta cũng hết cách chỉ có thể bất đắc dĩ nhận .

Haizzzzz :((

"Ca ca muội lấy thêm chút điểm tâm cho huynh"
Nha đầu kia vừa nói vừa bĩu môi lườm ta. Ánh mắt" cô không có phần đầu" .

Ta cũng không còn bụng mà ăn

Nàng ta vừa đi ta liền rời khỏi ghế. Đứng thôi đúng thân phận của mình.

"Vẫn chưa ăn đủ"
Vị công tử kia đột nhiêm hỏi làm ta không chút phòng bị xén chút ngã ngửa

Vội vã lắc đầu khua chân khua tay thanh minh
"Công tử , tôi cũng đâu phải heo"

Thật không rõ do mắt ta hay do hắn.
Thấy trông đáy mắt hắn xuất hiện chút ý cười. Nhưng rất nhanh liền bị lạnh nhạt xâm chiếm lại.
Aizzz.
Con người công tử thật quá phong phú.

Công tử: "cô tên gì"

Tiểu hạ : " Tôi họ Phùng tên..."
Còn chưa nói hết nha đầu kia liền trở về. Còn có một vị tiểu thư nào đó đi cùng.
"Ca ca huynh xem, Triệu Trinh công chúa đích thân đến thăm huynh kìa"

Công chúa??

Ta nhất định phải tranh thủ thời cơ nịnh nọt nàng ta. Biết đâu có thể đút túi vài nén vàng cũng nên.

Bất đắc dĩ miệng tét ra cười.
"Bái kiến công chúa.."
Ta vừa hành lễ xong phòng đã không còn ai.

Người đâu người đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net