Chương 1: (Thượng) Cô Ai Tử (*1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh lẽo năm Canh Tý, tuyết  phủ dày lối đi, cây hoa đào đỏ hồng đã sớm buông hết lá, nay chỉ còn thân cây xác xơ có tuyết bầu bạn, đã giờ Hợi nhưng thanh lâu Giai Kiến người qua lại vẫn đông như kiến chạy mưa. Đôi khi ta nhìn cảnh này, tự hỏi sao giờ này những kẻ "thưởng thức tài nghệ" vẫn còn lưu lại vui vẻ chốn này. Ngẫm ra tại sao chưa?

Chưa à?

Ngốc thế?

Thôi để lão nương nói cho các vị được hay. Thanh lâu Giai Kiến được một thương gia nổi tiếng dựng nên, danh là Võ Thanh Vân. Cô nương tài sắc vẹn toàn, theo như lời nàng nói chỉ vừa bước qua tuổi đôi mươi khoản đâu 3-4 năm đã gầy dựng nên nơi to lớn này. Đúng vậy, cô nương của chúng ta vẫn còn rất trẻ trung phải không ?

À thật ra, Võ Thanh Vân là con gái một kẻ buôn lớn, năm Quý Mão ông ta và vợ mất đi vì bệnh tuổi già. Để lại cả một gia tài khủng lồ cho đứa con gái rượu độc nhất của mình. Thật ra nói bệnh tuổi già như thế, nhưng ai mà lường được, họ là những thương gia giàu có, lẽ nào là không có kẻ mưu hại?

Chỉ là con gái họ bảo rằng họ mất đi vì bệnh.

Nói là không có tài thì hoàn toàn sai,  chỉ trong 2 năm bao gồm cả thời gian dựng và thành danh phát đạt như bây giờ, người đời dễ dàng thấy được Võ Thanh Vân không hề phải kẻ chỉ biết ăn từng đồng cắc bạc cha mẹ để lại mà sống qua ngày.

Nhưng đây là thực tế mà, có người khâm phục ắt có kẻ chê khinh. Những kẻ ấy một mực phủ định công sức của cô gái trẻ. Những "mỹ từ" như Tú Bà, rẻ tiền, kiếm ăn trên thân xác và tài nghệ của các cô gái khác,... Không từ nào Thanh Vân chưa từng nghe qua, nhưng rồi cũng như lá bay, bay thoảng từ lỗ tai này qua lỗ tai kia, nàng vẫn an nhàn sống cuộc sống của nàng. Ai bảo là nàng dụ khị mấy cô gái đó, bây chừ họ đến cầu xin nàng cưu mang, hứa sẽ đem tài nghệ làm vật trả nàng.

Như các ngươi, dám từ chối không?

Thanh Vân định phun ra lại nuốt vào chữ không nặng trịch, lặng lẽ gật đầu.

Ta thấy nàng ta sau sẽ khổ với cái bản tính thương người này lắm.

  Ơ nào, sao không ai ngăn ta luyên thuyên thế? Phải bịt mồm ta lại chứ? Thế thôi giới thiệu qua loa cho các người biết, giờ thì nhường đất diễn đi nào!

- - - -

Thanh lâu Giai Kiến đèn đóm sáng trưng, từng dàn đèn lồng đỏ thẫm nối dài từ trước về sau làm nổi bật lên nơi xa hoa tráng lệ tráng lệ nhất kinh thành.

Nơi cao nhất thanh lâu, người phụ nữ khoác lên mình tơ lụa thượng hạng đáng giá hàng trăm hàng ngàn Đoan Khánh Thông Bảo(*2). Mặt nàng tô son điểm phấn xinh đẹp, đôi mắt sáng tinh tường, đuôi mắt khẽ xếch cùng đôi lông mi như rèm phủ khiến đến một cục đại thạch(*3) cũng phải tan ra trước vẻ lộng lẫy mà yêu kiều của nàng.

Cơ mà, nữ nhân lại đang dùng ngón tay thon thả, trắng nõn ở bàn tay phải để ngoáy lỗ mũi. Bàn tay trái xinh đẹp, mang toàn là nhẫn vàng sáng lấp lánh, đang vén một phần tà áo lên đễ gãi chân, tiếng sột soạt vang khắp căn phòng.

Sau đó nữ nhân còn dùng tay để bốc một nắm hạt ngồi nhai ngon lành.

Ừ chúng ta nên bỏ qua đoạn này nhé.

Vang lên tiếng đẩy cửa vào, nữ nhân quay đầu lại nhìn. Trước mắt là một tiểu tử tuổi đậu vào khoảng mười bảy, vóc dáng muốn cao ráo liền có cao ráo, muốn khoẻ mạnh liền có khoẻ mạnh, vòng nào ra vòng đó. Người phụ nữ đánh lưỡi cái chậc, tự hỏi chính mình có nên trưng dụng thằng nhóc này hay không.

- Vân à, ngài có nghe ta nói gì không đấy?

Thanh Vân bị kéo về thực tại, mặt xưng mày xỉa cả lên. Ừ thằng oắt con này có tí tài nghệ nào đâu mà trưng với chẳng dụng.

- Ngươi quen gọi đích danh ta từ khi nào đấy? Giờ này còn thao láo mắt cả lên, đèn sách không lo sao?

Thằng nhóc nghe xong mặt nhăn nhúm lại như cái túi hoa để lâu ngày, nó dẩu cái miệng nhỏ lên cãi:

- Thế ngài cũng không thể gọi con bằng tên sao, ngài đặt cho con mà. Này có cần con nhắc cho không đấy? Là Khải, Quang Khải đấy !

- Ngưng trình bày đi, ta nhớ, khắc cốt ghi tâm cái tên xấu xí của ngươi trong đầu đây này, đã hỏi đèn sách chưa, sao vẫn chưa hồi đáp?

- Dạ vâng, con kính cẩn nghiêng mình thưa với ngài con đã hoàn tất cả rồi, giờ có thể ung dung tự tại đặt cái thể xác hao mòn này xuống để tiến vào mộng đẹp.

Thanh Vân liếc thằng nhóc kia một cái toé lửa. Nó biết trả treo từ khi nào nhỉ?
Hay là do ta nuôi dạy nó tốt quá, thành ra đầu óc nó vốn đã coi ta là một nhũ nương già khú có thể tự tiện bắt nạt? Thanh Vân đảo đảo mắt, trước hết vẫn nên đuổi nó về phòng, thanh lâu đã sắp khép cửa buông rèm rồi, ai mà rảnh đứng đây tán dóc.

- Ngươi mau về phòng nghỉ đi, ngày mai còn có giờ học, ngươi tính thức đợi ta ngủ sau đó đánh cắp hết tiền vàng, trốn đi để đỡ phải học và sống với con mụ này chứ gì?

- Ôi là trời ơi con nào dám có ý đó, con đi liền đây, ngài đừng có suy nghĩ như vậy nữa.

- Đi mau đi, đừng có nhìn ta với anh mắt đó.

Khải trề cả môi ra, Thanh Vân còn ngờ ngợ thấy được cái đuôi chó đang kịch liệt vẫy vùng lại xụi lơ xuống. Nàng cảm thán, đúng là già thật rồi.

- Con đi đây ạ, tạm biệt nhũ nương da nhăn yêu dấu.

  Hử, nó chê mình già phải không nhỉ? Lợ ngợ suy nghĩ nhưng lại thôi. Thanh Vân quay lại góc an tĩnh của mình, tiếp tục ăn hạt. Nàng nhắm mắt lại, đêm nào cũng vậy, Thanh Vân lại nhẹ nhẹ nhớ về ngày thằng nhóc kia xuất hiện và lấn vào cuộc đời cô. Ngày cô nhặt về Quang Khải.

- - - -
Cũng là một đêm đông lạnh thắt tim gan như thế này, Thanh Vân tay xách nách mang cả mớ tiền vàng, ung dung dạo chơi dưới phố. Nàng đi thật lâu, thật lâu... Sau lại dừng chân trước một con hẻm tối om ẩm ướt. Bên trong khẽ vang lên tiếng gầm gừ của một tên đàn ông mà Thanh Vân vừa nghe đã thấy nghèo:

- Mày còn dám lui tới nơi đây? Có tin tao bẻ gãy tay mày hay không?

Tên đó vừa dứt câu, tiếng khóc vang lên xé tan cả bầu không gian thật ra cũng không mấy an tĩnh. Khánh Vân giật mình,  nàng thật sự rất muốn bỏ đi, nhưng như vậy thì lại nghiệp quá, cũng vì bản tính nhiều chuyện của nàng lại hại nàng một phen nữa, Thanh Vân ngán ngẩm đi lọ mọ vào con hẻm tối.

- Này, thằng nhóc thối đó là của ta, thả nó ra đi, già đầu to khụ như cái thúng thế kia lại đi hà hiếp trẻ nít? Còn là đàn ông không đấy?

Tên to con kia nghe tiếng phụ nữ đanh thét vang lên sau lưng, quay lại thì thấy một đại mỹ nhân nhan sắc tựa hoa đứng trước mặt.

Khoái không?

Khoái.

Hắn ta cười khà khà khiến Vân khó chịu, lòng thầm nghĩ thằng này bị chó cắn mất nửa bên óc à?

- Cô em à, giao ra thì cũng được, nhưng mà ta đây cũng phải nhận được thứ gì đó chứ nhỉ? Người trong tay ta là của ta rồi?

Tên mà Vân cho là "ngửi thấy mùi nghèo lan toả xung quanh" lè nhè cất lên vài chữ. Ngay khi vừa dứt câu, một tiếng hét vang cả con hẻm.

- Thằng nhóc thối tha!

Tên kia hét lên đau điếng, theo như Vân dự đoán, thằng nhóc tướng nhỏ con, dơ bẩn từ đầu đến chân kia đã cắn phập vào tay tên "nghèo", nhanh như sóc chạy đến đứng sau lưng nàng. Miệng nhỏ run rẩy phát ra tiếng:

- Đ...Đã không còn trong tay ông nữa rồi!

Vân nhoẻn miệng lên cười như hoa nở, tức thì vứt một túi tiền vàng vào tay lão kia.

- Coi như ta mua lại thằng nhóc này, mặc dù rõ ràng là người của ta, tất cả chỗ đó nhà ngươi nhận lấy, sau này cấm bén mảng đến gần nó một lần nào nữa!

Mắt nữ nhân sắc như dao khiến tên đàn ông có chút giật mình. Hắn chẳng nói chẳng rằng, quay người lủi vào nơi u tối sâu trong hẻm.

- Này, đừng có núp sau lưng ta nữa, nam nhi đại trượng phu mà nhát cáy thế?

- Coi như số tiền đó là ta làm việc lương thiện, giờ thì mau đi đi.

-....

Thanh Vân dứt câu, không gian im lặng đằng đẵng làm cô khó chịu, quay người lại nhìn thằng nhóc con đang đứng chết trân kia.

- Đã bảo về đi mà, còn đứng làm gì, hay là mê man sắc đẹp của đại tỷ tỷ rồi, hử?

Thằng nhóc ngước mặt lên nhìn, Vân có chút ngạc nhiên. Gương mặt sáng láng đấy chứ? Chỉ là bụi bẩn đã che lấp đi cái mặt ăn tiền này thôi. Bị cô nhìn chằm chằm, cậu ta lại có chút bối rối cúi đầu, miệng lí nhí vài câu.

- Đệ không có cha mẹ, cũng không có nhà.

Hai mí mắt Vân giật kịch liệt, đôi môi đỏ au mấp máy. Ta lại rước việc về để làm rồi trời ơi là trời! Vân run rẩy khóc không thành tiếng, giờ đứa trẻ này như thế kia, sao nàng có thể để nó lại giữa phố đông này cơ chứ? Nhỡ nó bị bắt đi, sát hại chắc nàng sẽ ăn cháo trắng thay vì cháo bào ngư đến cuối đời mất.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng không có gì to tát, Thanh Vân dùng câu từ với âm vực nhẹ nhàng với trẻ con nhất có thể.

Theo nàng là vậy.

- Thế ngươi có muốn theo ta về không? Coi như ta cho ngươi ở trọ, sau này lớn lên thành tài, nhớ quay lại trả ơn.

Thằng nhóc nghe xong hai mắt lấp lánh, dòng lệ nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt non nớt. Đôi bàn tay dịu dàng khẽ lau đi hàng nước mắt sáng trong ấy, giọng cũng dịu dàng hơn cả.

- Thôi được rồi đừng có mè nheo nữa, bao tuổi mà sướt mướt thế.

- Đ... Đệ m... m... mười bốn tuổi ạ.

Đứa bé trai nấc lên, mấy câu chữ được đại não Vân gom lại, tạm dịch ra là vậy.

- Thôi được rồi, đừng có sướt mướt nữa khó coi quá. Theo ta về nhà nào, trời đông lạnh lắm.

Dứt câu nàng quay lưng bước đi. Ngay tắp lự, đứa bé cũng nhanh tay lau đi khuôn mặt cho thật sạch. Chạy theo nàng, trên khuôn mặt bé nhỏ dính đầy bụi, hiện lên nụ cười hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu.

______________________________________

Chú thích:

- (*1) Cô Ai Tử: Đứa trẻ không cha không mẹ, được dùng cho bé trai.

- (*2) Đoan Khánh Thông Bảo:  là tiền kim loại do Lê Uy Mục cho đúc. Niên hiệu Đoan Khánh của ông vua này kéo dài từ năm 1505 đến năm 1509. (Wikipedia)

- (*3) đại thạch: đá lớn.

©Tác giả: Yi Yi

Kết thúc chương 1.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net