Đụng chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Chap1]
"Hu...Hu...đừng đánh nữa con biết sai rồi" từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tinh tế hơi lai ,lại bị nhiều vết roi mới cũ hằn vào nhau,tay chân bầm tím,đôi môi đỏ mọng bị cắn chặt đến chảy máu bị hai người phụ nữa đánh đập " Mày là thứ ăn hại bưng mấy cái chén cũng không xong" người phụ nữ mập mạp nói còn người kia cất lời cay độc " Thứ không cha không mẹ " giọng hai ả đanh đá,chua ngoa.Cô lặng người,cô không cha không mẹ,cô không được thương yêu,cô là đứa trẻ bị vứt bỏ. Cô cứ ngồi đó mặc cho những chiếc roi quất mạnh vào người và vào tay chân của cô,vì dường như cô đã không cảm tháy đau nữa,vết thương trong lòng của cô còn đau gấp vạn lần . Lúc đó từ đằng xa 1 người đang ông bước lại tầm 50-52 tuổi bước lại phía Lam Di và hai người phụ nữ kia bước đến tát hai ả quát lớn " hai cô làm cái gì vậy hả" rồi lại nhẹ nhàng nói với Lam Di " Lam Di ngoan đừng sợ" tiếng nói dịu dàng kia không đem lại cho cô thấy ấm áp,mà nó khiến cô vô thức rụt người lại,từ sâu trong ý thức của cô,cô thấy người đàn ông này còn nguy hiểm hơn hai người đàn bà kia rất nhiều , còn hai ả kia ôm mặt vì cái tát oan ức nói "Dạ...Dạ...chúng e đã làm gì sai nó...."không đợi hai ả kia nói hết " cút hết cho tôi" ông ta hét lớn .Đời ai lườn được chữ ngờ đằng sau khuôn mặt đó là một mưu kế gian ác muốn xâm chiếm một đứa bé chỉ mới 9 tuổi( đúng là vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương mà hazz) . Đêm mưa to gió lớn mọi người đã ngủ hết ông nhân cơ hội này vào phòng của cô làm ra những chuyện không nên làm cô cầu xin khóc thảm thiết nhưng ông ta không tha " Đừng mà......cầu xin ông" hắn trả lời bình thản "đừng lo ta rất thích con nít" hắn nói chuyện chẳng khác nào con dã thú ,cô cắn hắn,hắn nhìn cô với ánh tức giận ,hắn tát cô chửi um xùm " Tao tốn công nuôi mày từ nhỏ đến giờ không lẽ đến chuyện này ta lại không thể" những giọi nước mắt lại một lần nữa lắn trên khuôn mặt non nớt ấy .Vừa lúc đó Tuấn Nam chạy vào hét ầm lên "Bác Đồng bác đang...đang..." giọng nói kinh hãi của nó làm tất cả mọi người đều thức dậy lao vào xem chuyện gì sau khi thấy tiếng nó la lớn mấy ả trong đó đều làm ngơ như không có việc gì(là cô giáo của trại trẻ mồ côi á mà không xứng đáng làm cô nên xưng ả luôn ) mấy ả cứ nghĩ trẻ con thì làm được gì lại càng không ngờ bọn trẻ lại yêu thương nhau như vậy lao vào đứa thì đánh ông ta đứa thì cắn vào tai "A...A...A" ông ta hét lớn lúc ông ta quay lại xử lý mấy đứa nhỏ thì cô lợi dụng thời cơ leo qua của sổ sau trại mồ côi cô không quên cảm ơn "Nam cảm ơn em"rồi đi mất .Lao thẳng ra ngoài, vừa chạy cô vừa khóc mấy ả trong trại mồ côi đuổi theo cô không ngường chửi bới " đứng lại con nhỏ kia đừng để tao bắt được tao sẽ đánh chết mày" cô cắm cổ chạy bay ra khỏi cổng trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ phải thoát khỏi nơi khủng khiếp này thì va phải xe của Huyết gia ,may tài xế phanh kịp không thì..... người tài xế trong xe quát lên "không muốn sống à" vừa lúc đó một giọng nói trầm lạnh đến kinh người cất lên " chuyện gì? Mở cửa cho tôi" người tài xế xuống mở cửa xe "dạ không có gì thưa thiếu gia, chỉ là 1 đứa nhóc đi không thấy đường va phải xe của thiếu gia" hắn bước xuống ., tiếng gào thét chửi bới xung qua làm đôi đồng tử màu xanh lục bắn ra tia sắc lạnh khiến hắn càng trở nên lạnh lùng nguy hiểm,hắn đưa mắt liếc về đám người lộn xộn đằng kia rồi nhìn về vật thể nhỏ đang run rẩy trước mắt ,hắn từ từ bước lại,nhìn từng vết thương cũ mới trên thân thể bé nhỏ kia không hiểu sao lòng hắn lại nhói lên.Trong mắt cô bé con đó tràn ngập sự sợ hãi,cô không ngừng lùi về phía sau,cô càng lùi,đám người kia càng tiến dần.Đến khi cô gần như tuyệt vọng thì hơi thở lạnh lẽo truyền tới trên đỉnh đầu của cô "Em muốn thoát khỏi họ sao" cô quay lại nhìn hắn ,hắn nhìn cô đôi mắt không một chút sắc thái nào cô quay đầu về trước cô không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu không nói gì hắn nhìn ra phía sau cô nhếch mép bọn người kia đã đuổi đến kịp cô chửi " á à mày đây rồi" " mày định chạy đi đâu" hai ả đàn bà hông hách nói . Hắn nói bằng một giọng mất kiên nhẫn "Không trả lời,được thôi " hắn đứng lên nhưng cô kéo hắn bàn tay yêu ớt của cô làm cho bộ vest trắng đã bị bẩn một chỗ hắn cau mày " chuyện gì tôi chỉ giúp em đuổi họ đi mà thôi,không phải em muốn thoát khỏi họ sao? Hay em đổi ý" hắn đùa sao 😑 làm đau tim cô nghe lời hắn nói nên buông tay áo hắn ra, hắn bước lên trước để cô lại phía sau thân hình to lớn của hắn che hết thân hình nhỏ nhắn của cô, giọng nói trầm lạnh như băng đó lại cất lên 1 lần nữa làm hai ả kia phải rùng mình định lao vào nhưng khự lại "bước nữa đi tôi coi các người nhanh hay súng tôi nhanh" hai ả kia run lẩy bẩy không dám bước thêm nhìn nhau mà nói thầm trong đầu hắn ta là ai chứ hai cô ta nhìn nhau thật lâu.....
___Còn nữa mời các cậu đọc chap 2 nha -,- ___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net