Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối An của nhà họ Lục và thiếu gia Nghi Quân của nhà họ Lam vừa mới mất tích sau lễ đính hôn khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Nhà họ Lục vốn căm ghét đứa con gái Bối An này nên khi cô mất tích thì họ không lo lắng là chuyện đương nhiên.

Nhưng bên phía họ Lam lại cũng chẳng chút mảy may về việc này thật khiến người khác có chút nghi ngờ.

Nhưng thế lực nhà họ Lam ai ai cũng đã rõ nên có nghi ngờ, tò mò thì cũng chẳng giải quyết được gì.

Mọi chuyện cứ như vậy mà dần lắng xuống.

Là người trong gia đình, Lam Ninh Kì biết bố mẹ mình cưng chiều Nghi Quân như thế nào. Khi thấy đứa con cưng của mình mất tích mà chẳng hề gợn sóng khiến một người thông minh như cậu cảm thấy có gì đó rất mờ ám. Cậu bắt đầu bí mật điều tra.

_________

10 năm sau

Lam Ninh Kì lúc này đã toàn quyền tiếp quản công ty của cha cậu, công ty ngày càng thuận lợi phát triển.

"Thưa giám đốc, đây là những thứ chuẩn bị cho lễ cưới của ngài và cô Bối Hà vào ngày mai. Mời ngài xem qua! "

"Để đó đi, cậu ra ngoài được rồi! "

"Vâng! "

Tiếng đóng cửa vừa mới tắt thì tiếng tin nhắn đến trong điện thoại lại reo.

_ĐỪNG KẾT HÔN_


__________
Ngày hôm sau.

Lễ cưới được tổ chức sang trọng và hoành tráng, xa hoa mà diễm lệ.

Khi chuông lễ đường vang lên, cô dâu cùng chú rể sánh vai nhau bước vào. Các nghi thức lần lượt thực hiện đến suôn sẻ, chỉ chờ chú rể trao nụ hôn và đeo nhẫn.

Vén lên tấm mạng che mặt của cô dâu, lộ ra dung nhan kiều diễm đến xuất sắc.

Cô dâu cũng từ từ hé mắt ngước nhìn người trước mặt.

Biểu cảm trầm mặc của Lam Ninh Kì khiến mọi người trong lễ đường hoang mang.

Gia đình hai bên nhận ra điều bất thường không khỏi đứng hình mất năm giây.

"Anh không ngạc nhiên sao? " - cô nói với anh.

Lam Ninh Kì nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ sẫm tựa vực sâu không lường được kia mà nhàn nhạt đáp lời: "Không hẳn"

Bối An hơi ngoài ý muốn.

"Cô ấy đâu? "

"Ai cơ? " - cô cố tình hỏi một câu rõ ngốc.

"Vợ tôi! - Bối Hà. Cô đã làm gì cô ấy rồi "- Lam Ninh Kì giọng điệu chất vấn.

"Còn chưa kết hôn mà anh đã gọi chị ấy là vợ anh rồi." - Bối An cảm thấy lồng ngực có chút nhói đau. - "Anh yên tâm, em không làm gì chị ấy hết chỉ là đánh ngất trên sân thượng thôi! "

Anh toan bước đi thì bị cô níu lại.

"Đừng đi! Có được không anh...? hoàn thành hôn lễ với cô dâu là em được không?!! "- cô nhìn anh, sâu trong ánh mắt đó thoáng loé lên tia thất vọng, bi thương.

"Từ bao giờ con người cô thành ra thế này, thật thất vọng! Da mặt cô dày thật đấy" - Anh nhíu mày gạt tay cô ra.

Cô thoáng sững sờ: "...Từ khi nào?....." - Cô lại lần nữa níu anh, níu chặt hơn: "Chẳng phải trước kia..... Chẳng phải trước kia anh cũng có tình cảm với em sao? "

"Cô nhận ra?"

"Ừm..." - Bối An khẽ gật đầu.

"Đúng! Tôi thích Bối An ngày ấy, chứ không phải cô bây giờ. Tôi thà chấp nhận một Bối An đã chết hơn là chấp nhận loại người như cô! "

Anh đẩy cô ra khiến cô đứng không vững mà ngã nhào ra đất.

"...Em...Em chỉ là muốn lấy lại thứ vốn dĩ là của mình thôi mà..." - Cô nhỏ giọng thì thào.

Vứt lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng đang khuất dần, anh chạy vội vã lên tầng thượng.

Lục phu nhân chứng kiến mọi việc sau đó liền đi về phía cô đang ngồi trên nền đất lạnh lẽo. Bà túm tóc cô, quăng ba cái tát rõ mạnh vào mặt:

"Mày dám làm hại Bối Hà hả con ranh này! Sao mày không đi chết luôn đi còn vác mặt về đây làm gì"

"...." - cô cúi mặt im lặng không nói.

"Cái loại mặt dày không biết xấu hổ!" - Lục phu nhân giận dữ gằn giọng- "Người đâu mau gọi cảnh sát tống con này vào tù vì tội âm mưu sát hại vợ chưa cưới của Lam Tổng! "

"Mẹ..." - Bối An ôm mặt ngước nhìn bà.

"Câm... Tao không có đứa con như mày, thứ nguyền rủa" - Lục phu nhân tức giận quát- "Tao rất muốn xem phản ứng của Ninh Kì sau chuyện này, nó đã từng nghĩ rất tốt về mày nhưng giờ thì chẳng cần tao nhúng tay vào mày đã tự phá hủy hình tượng của mày trong nó! Mày thực sự đã giúp tao một việc lớn rồi đấy, Bối An!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC