Chương 1 : Cơn mưa đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách, tí tách

🎵 Là do anh không hiểu hay do em suy nghĩ quá nhiều?🎵

🎵 Biết anh thích náo nhiệt còn em vẫn lưu luyến nới lặng lẽ🎵

🎵Đi cùng anh đến cuối con đường, anh không cần phải làm phiền nhau nữa🎵

🎵Cảm ơn sự quan tâm của em rồi ôm em một cái cho có lệ🎵

🎵Có lẽ càng cho đi lại càng thêm phiền não🎵

🎵Đáng tiếc là em luôn luôn ngốc nghếch không chịu hiểu🎵

🎵Em càng cố gắng đến gần anh lại càng né tránh🎵

🎵Hóa ra tình cảm của em có cũng được mà không có cũng không sao🎵

🎵 Hơn cả tình bạn nhưng chưa phải tình yêu....🎵

Tiếng nhạc hòa vào âm thanh của cơn mưa, bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ, từng giọt lại từng giọt, tạo nên một bầu không khí ưu buồn, cô quạnh. Trái ngược với cái khung cảnh ấy, trong một căn phòng, có hai người bạn đang cùng nhau dọn dẹp đồ đạc, họ cùng nhau nói chuyện  trên môi nở nụ cười rất tươi.

" Bài này hay thật đấy, chỉ là nghe buồn quá, A Tịnh, đổi bài khác đi ." - một trong hai cô gái nói, đang vui vẻ tự nhiên mở nhạc buồn!? Chưa nói, sao mới có tháng năm mà mưa rồi nhỉ....

" Tôi thấy hay mà." - cô gái gọi là A Tịnh nói.

   Bỗng, có một quyển sổ tay từ trên kệ sách rơi xuống đất, kèm theo một ít bụi bám theo.

Quyển sổ trông khá cũ kĩ. Bìa màu nâu sẫm, mép giấy hơi cong lên, chứng tỏ chủ nhân của nó lật khá mạnh tay.

Một trong hai người nhặt quyển sổ lên, nụ cười của cô ấy  tắt vụt một cách nhanh chóng, đôi mắt đăm chiêu, như đang nhớ về một chuyện gì đó...

  " A Tịnh, cậu đang coi cái gì vậy? Đến đây giúp tớ cái này với, hai ngày nữa cậu phải chuyển đi rồi đó! Nè, Tô Tiểu Tịnh, cậu... ủa cậu làm gì vậy?" - một cô gái khác bước lại, gương mặt lộ rõ vẻ tò mò mà nhìn người bạn của mình.

  " Không có gì đâu Hân Hân,  tôi suy nghĩ chút chuyện thôi mà."

  " Bạn hiền à, sao tự nhiên cậu lạ thế, lúc nãy còn vui vẻ kia mà, quyển sổ này có gì à? " - vừa nói xong, La Hân liền chộp ngay cuốn sổ cũ kỉ nọ rồi mở ra xem. Bên trong đầy ắp nhưng con chữ hình như là đang nói về anh chàng nào đó thì phải?

  Cô lật từng trang rồi từng trang, đôi mắt lia theo từng dòng chữ một, khóe miệng nhếch lên một cách hứng thú.

  " Hân Hân, cậu có muốn nghe tôi kể một chút chuyện cũ không?" - Tô Tiểu Tịnh quay sang hỏi bạn của mình.

  " Oa, Tịnh nhi của tôi ơi, không ngờ cậu cũng từng có một mối tình lâm li bi đát như vậy a? Kể cho tớ nghe chút đi." - như nhớ về câu hỏi lúc nãy của Tô Tịnh, La Hân liền lôi cô đến chiếc giường và ngồi xuống, đôi mắt trông mong nhìn cô.

  " Sao cậu hào hứng vậy?" - nhìn đến vẻ mặt không thể chờ lâu hơn của La Hân, Tô Tịnh liền bó tay, không hiểu sao cô lại có người bạn tăng động như vậy. - " Được rồi, tôi kể, cậu hứa với tôi đi, không được nói cho ai biết, rõ chứ?"

  " Ừ, tớ thề với cậu, tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết!" - La Hân nói. Cô đã quen biết A Tịnh được bốn năm, từ năm nhất đại học đến bây giờ ra trường, nhưng vẫn cảm thấy người bạn này có chút xa cách.

" Ừ, dù sao thì, tôi cũng giấu nó đủ lâu. Đây là câu chuyện của năm năm về trước, đó là ngày bắt đầu mùa mưa, khi tôi lên năm cuối cấp ba." - Tô Tịnh nói, giọng nói bâng quơ, giống như đang chuẩn bị kể một câu chuyện xưa chứ không phải cuộc tình đau thương của chính bản thân mình.

  [Ngày hôm đó, mưa rất lớn, thậm chí là lớn hơn cả hôm nay, và cũng chính vào ngày hôm đó, tôi tình cờ gặp được anh.]

 " Mưa rồi à. Cũng đúng nhỉ, tháng chín rồi mà." - khi ấy, tôi cũng chỉ vừa từ trong phòng tự học bước ra. Xung quanh tôi cũng có rất nhiều người bị kẹt lại, không ít người than thở. Nhưng ít nhất, đa số họ đều có người yêu hoặc bạn bè để đi cùng nhau, còn tôi, chỉ có một mình.

[ A, vậy lúc đó cậu làm sao? - La Hân hỏi ]

[ Tự mình dầm mưa về chứ làm sao, chỉ là.... tôi tình cờ nhìn thấy được anh ấy.]

 Trông anh ấy rất tiều tụy, giống như gặp phải chuyện đó rất kinh khủng, anh ấy lao nhanh trong màn một cách hối hả, như muốn trốn tránh một điều gì đó. Không hiểu sao, khi nhìn thấy tôi, anh ấy ngã khụy xuống, hai tay vò đầu liên tục, mái tóc của anh vì thế bị làm cho rối bời, trông anh rất đau khổ, đau khổ đến cùng cực...

 " Đàn anh Diệp, trời mưa rất lớn, tôi khuyên anh nên vào hành lang đứng đi." - tôi không muốn nhìn anh như thế chút nào. À, hình như tôi quên nói cho cậu biết, tôi đơn phương anh ấy từ khi vừa mới vào trường rồi đó.

[ Mà sao cậu lại kêu anh chàng đó là đàn anh? - La Hân hỏi, cô nhớ là A Tịnh nói chuyện của cậu ấy là cuối năm cấp ba kia mà....

[ Anh ấy bị lưu ban, nghe nói do bị bệnh nặng ngay ngày thi thì phải...]

[Ồ... mà sao cậu biết tên của ổng?]

[ Đi đâu cũng nghe tên, chưa nói, lúc đó thích anh ấy kia mà, cậu có cảm thấy hỏi câu này có chút dư thừa không vậy?... Được rồi, tiếp nào]

  Tôi không biết anh ấy có nghe thấy tôi nói gì hay không. Vừa định kêu anh thêm lần nữa. Thì anh lại ngức đầu dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Mắt của anh ấy rất đẹp, khi cười nhìn giống như hai vầng trăng vậy. Chỉ là lúc trước tôi chỉ có thể chiêm ngưỡng nó từ đằng xa. Nhưng cũng thật không ngờ, lần đầu tiên tôi được tiếp xúc gần với anh nhất, trong đôi mắt ấy như bị bao trùm một màn đêm tối tâm, u ám.

 " Xin lỗi... tôi không cố ý đâu, tôi xin lỗi..." - vừa nói, anh vừa điên cuồng lắc đầu, có lẽ như vừa trải qua một điều gì đó rất kinh khủng. Và rồi... anh ngất đi.

" Nè, đàn anh, anh tỉnh lại mau." - bấy giờ có rất nhiều người nhìn về hướng chúng tôi, người của tôi cũng bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Tôi tạ ơn trời vì nãy giờ anh không hề ngước mặt lên quá ba lần, không thì với thân phận hotboy của trường như anh, chắc nãy giờ chỗ này bị người vây quanh chật kín rồi đi? Dù là mưa đi chăng nữa, tin tức về việc hotboy ngất đi  giữa sân trường quan trọng hơn hẳn, không phải sao?

 Muốn tránh đi ánh mắt của mọi người, tôi liền cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình nâng anh dậy để đi đến phòng y tế. Tôi không hiểu sao mình lại muốn làm vậy, nếu tôi để anh ở đây một mình thì chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người tới giúp đỡ anh kia mà? Chỉ là, tôi muốn ở gần anh thêm một chút a...

  Và ngày hôm đó, cả trường đều nhìn thấy một cô gái đang cố gắng dìu " bạn trai" của mình về hướng phòng y tế. Không ai bước lên giúp đỡ ''cặp đôi'' nọ, vì họ không muốn phá vỡ cái bầu không khí buồn bã nhưng lãng mạng đó, cũng có thể là họ không muốn tiếp xúc với người con gái tên Tô Tịnh - người bị đại tỷ của trường nhắm vào.

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC