Chương 2: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ "Ồ, cậu bị đại tỷ nào ' ghim' à?" - La Hân vừa hỏi, vừa cảm thán cái cuộc đời ngang trái của bạn mình.]

[ " Từ từ tôi kể cho nghe" - cô lạnh lùng nói, đang hồi tưởng kia mà...]

  Khó khăn bước vào phòng y tế, tôi đặt anh ấy nằm lên giường, còn mình thì ngồi bên cạnh thở dốc.

   Để đưa một người đàn ông cao hơn mình đi một khoảng xa như vậy, đích thị là cực hình.

   Sau khi cảm thấy mình đỡ được một chút, tôi tìm kiếm xung quanh. Phòng y tế hoàn toàn không một bóng người, cô biết đối phó thế nào đây?

   Trong khi tôi suy nghĩ, vô tình chạm vào tay của Diệp Luân, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ - lạnh quá!

    " Ở dưới mưa lâu vậy mà..." - tôi thì thầm, ngồi nhướng người lên sờ trán anh ấy. Đúng như tôi dự đoán, sốt thật rồi.

    Tức thì, tôi liền đứng lên tìm thuốc hạ sốt. Thú thật là Tô Tịnh tôi mù tịch những thứ này đó.

   Cố gắng một lúc lâu, tôi cuối cùng cũng tìm được nhãn thuốc hạ sốt quen thuộc mà em tôi dùng cách nay không lâu. Và tôi chợt nhận ra, làm sao để cho anh ấy uống thuốc đây?

   Chăm sóc một người bệnh mà còn bất tỉnh khó hơn tôi nghĩ.

  [ " Ai bảo cậu gánh?" - La Hân ác ý phản bác lại, nhận được là cái liếc mắt của Tô Tịnh]

  [ " Vậy nếu như cậu thấy người mình thích ngồi dưới mưa, cậu sẽ mặc kệ sao?" - câu hỏi của cô khiến La Hân ngậm miệng tức thì.]

  Đột nhiên tôi nhớ tới một bộ phim mà tôi xem, khi mà người ta muốn ép ai đó uống thuốc độc, sẽ bóp miệng rồi đổ thuốc vào, cách đó khả thi nhỉ?

  Ừ, khác một chỗ là tôi cho anh ấy uống thuốc hạ sốt chứ không phải thuốc độc thôi.

  " Được, triển thôi!" - như tiếp thêm động lực nào đó, tôi liền bóp thật chặt miệng của anh ấy, rồi cho thuốc vào.... có vẻ khá mạnh bạo.

  Nước và thuốc trôi vào cổ họng một cách bất ngờ, anh ấy ho không ngừng, như muốn đẩy thứ nước kì lạ ra khỏi miệng mình.

  " Đừng phun ra, đó là thuốc hạ sốt! " - tôi lớn tiếng nói, chỉ còn mỗi một viên, phun ra rồi biết lấy gì uống đây?

  Như nghe lời tôi nói, anh ấy liền an phận nuốt thuốc vào, rồi chầm chậm mở đôi mắt, mê man nhìn tôi.

  " Là cô!?" - anh ấy hoảng hốt hỏi, lúc đó tôi nghĩ, nếu không phải đang mệt, chắc đàn anh Diệp này sẽ bật dậy ngay luôn mất.

" Cảm phiền anh đừng nhìn tôi như thế. Ý tôi là, tôi đâu phải ma, anh có cần phô trương vậy không?" - tôi lạnh lùng hỏi.

   Đừng hỏi tôi vì sao lại như thế với anh ấy, tôi chỉ sợ mình không kiềm được mà lộ ra tình cảm của mình thôi.

" Xin... xin lỗi, tôi chỉ thấy... hơi bất ngờ thôi." - nói là bất ngờ, không bằng nói là sợ. Tôi làm gì anh ấy à? Hay do tôi là người bị đại tỷ để ý nên muốn tránh tôi?

" Anh bình tĩnh, nhóm đại tỷ về rồi, họ sẽ không thấy tôi đi với anh đâu, anh sẽ không bị liên lụy đâu."

  " Không.... không phải, tôi chỉ không ngờ là cô đưa tôi vào được đến đây thôi." - anh ấy nói, rồi nở nụ cười nụ cười ôn hòa. Đó là nụ cười làm cho tôi nhung nhớ bấy lâu, tuy rằng trông anh vẫn khá là tiều tụy, nhưng cái vẻ đẹp ấy lại không suy giảm đi chút nào.

  Vẫn còn đang chìm đắm trong nụ cười ấy, bỗng một tiếng nhạc từ điện thoại tôi vang lên. Tôi ngượng ngùng gật nhẹ đầu với anh rồi bước ra trước cửa phòng y tế.

 " Xin hỏi, ai vậy ạ? " - tôi hỏi. Đó là số lạ, tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đầu dây bên kia bỗng trầm mặc một lúc. Không hiểu sao tôi lại nghe thấy tiếng xe cứu thương văng vẳng. Chắc là gọi lộn số chăng?

" Xin chào, cho hỏi, cô có phải là người nhà của ông Tô Vĩ không ạ?" - chủ nhân của dãy số lạ cất tiếng hỏi tôi, khiến tôi có linh cảm không tốt, sao người nọ lại biết tên ba tôi kia chứ?

" Phải"

" Mong cô mau đi tới bệnh viện ở ngoại ô thành phố Z, hiện tại người nhà cô gặp tai nạn giao thông, cần cô tới xác nhận." - người đó nói, từng chữ từng chữ như những tia sét vang bên tai tôi. Bệnh viện? Tai nạn? Gia đình tôi sao?

 Một trận buốt lạnh đổ ập vào người tôi, lạnh hơn cả cái tấm thân ướt sũng này. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không thể nào, chỉ là nhầm lẫn thôi.

Nhỉ?

 " Alo? Cô ơi, cô có nghe tôi nói không ạ?"

" Tôi đã rõ, cảm ơn." - kết thúc cuộc gọi, tôi chạy thật nhanh vào phòng y tế, chộp lấy cái túi nằm trên bàn. Tôi phải thật bình tĩnh, phải lạc quan lên.

 " À, xin lỗi đàn anh, tôi phải đi trước, nhà tôi có việc." - từng chữ một khó khăn rời khỏi khuôn miệng tôi. Trước mặt anh ấy lại như vậy, yếu đuối quá!

 Không đợi câu trả lời của đàn anh Diệp, tôi vội vã chạy đi. Trước khi hình ảnh của anh ấy dần khuất, tôi vô tình nhìn thấy một hình ảnh - đôi mắt Diệp Luân mở lớn, đôi con ngươi tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lại thế nữa rồi a.....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Mong được mọi người ủng hộ. Cầu vote, cầu bình luận!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC