Tiếng Lắc Chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trên tầng thượng của tòa nhà LC - trung tâm mua sắm có thể nói là đông đúc nhất, tọa lạc ngay giữa trung tâm Seoul, giữa cái nắng chói chang của mùa hè nhưng không hề nóng nực bởi gió ở đây rất mạnh, mát và thanh. Một cô gái đang đứng dang tay ra như đón lấy cái hương vị của đầu hè, cái nắng tinh anh và bầu không khí dễ chịu, trông cô như đang hưởng thụ một điều gì đó rất tuyệt vời, có lẽ cô muốn bay lên, muốn ôm trọn cả bầu trời trong xanh kia vào lòng.

- Park Ha cậu còn định đứng đó bao lâu nữa đây? Mau xuống dưới thôi, đến giờ rồi! Nếu cậu không muốn bị đuổi việc hôm nay thì mau xuống đi.

Đang "quang hợp" giữa chừng bị cô bạn làm dang dở, Park Ha quay người lại, hất nhẹ tóc, khoanh tay trước ngực ra vẻ giáo sư thuyết giảng:

- Jin Hee à? Công việc nhất định phải làm nhưng sống là phải hưởng thụ chứ? Cậu định làm việc đến chết đấy à?

- Cậu có thôi ngay cái điệu bộ của một người gia giáo đó đi không? Nghe nói hôm nay Giám đốc sẽ đến giám sát nên các quản lí đang sốt sắng hết cả lên, chắc hẳn hôm nay chúng ta sẽ mệt mỏi lắm.

- Chỉ là giám sát thôi mà, sao phải loạn hết cả lên như vậy chứ? Ahhh~ cảm giác ở cái nơi này thật tuyệt quá đi, cậu nhìn xem những con người đang di chuyển dưới kia thật nhỏ bé làm sao. hihi

- Nghe nói ngài ấy rất sạch sẽ, hà khắc trong việc trang trí và kĩ càng trong tất cả mọi hành động. Tốt thôi, nếu cậu muốn ở cái nơi "tuyệt vời" này, cậu cứ ở đây đi. Tớ còn phải lo kiếm miếng cơm của tớ đây.

Nói rồi Jin Hee quay đi, trong đầu cô thầm nghĩ "Giám đốc hẳn phải là một ông già khó tính, những người già luôn khó tính mà", cũng không nên quang hợp quá lâu, cô chạy theo khoác tay bạn mình, vuốt vuốt lại chiếc áo đã dính bụi:

- Cùng đi đi mà, tớ cũng phải kiếm miếng cơm của tớ đây.

Hai người vui vẻ cùng nhau đi xuống...

Tại sảnh trung tâm mua sắm vốn dĩ những ngày bình thường đã đủ đông đúc, hôm nay còn có phần náo nhiệt hơn bình thường. Một dàn xe đi tới, trông thật hào nhoáng và sang trọng, tất cả đều ăn mặc chỉnh tề, cảnh tượng như chỉ thấy ở trong phim. Lúc này Park Ha và Jin Hee cũng đang phải đứng xếp hàng để chào đón "ngài" giám đốc khó tính. Cô huých nhẹ khuỷu tay vào bạn mình:

- Này! Chúng ta phải cúi đầu như vậy đến bao giờ chứ? Cậu nhìn kìa, cánh nhà báo cứ như đang vây lấy ngôi sao nào ấy, mà mấy chị lễ tân sao cứ như đang háo hức mong chờ chú rể của mình thế nhỉ, thi thoảng còn lấy gương ra soi lại nữa. Thật là...

- Park Ha, ngoài ăn uống ra cậu có thể quan tâm một chút đến tin tức được không? Cậu chưa nghe qua ngài Giám đốc của chúng ta nổi tiếng đẹp trai, phong độ không khác gì các tài tử trên phim sao? 22 tuổi mà ngài ấy đã là Giám đốc của tập đoàn lớn mạnh số 1 Hàn Quốc, chỉ sau 1 tháng đảm nhiệm vị trí ngài ấy đã đưa doanh thu tăng lên 15% so với tháng trước đó và đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện công khai trước báo chí, tất nhiên phải rầm rộ vậy rồi.

Cô như đang nghe bạn mình nói nhầm điều gì đó, hai mắt mở to quay sang:

- Cái gì cơ? 22 tuổi? Cậu có nói nhầm không vậy?

- Mình không nhầm!

- 22 tuổi thì "ngài" cái thá gì cơ chứ, cũng chỉ là một cậu nhóc thôi mà. Cũng có gì lạ đâu khi cậu ta sinh ra đã ngậm cái thìa vàng trong miệng, tiếp quản tập đoàn là lẽ đương nhiên, có gì giỏi giang đâu cơ chứ. Xí!

Đang bất mãn vì sự chậm rãi trong việc nắm bắt thông tin của bản thân và có một chút không hài lòng trước sự đề cao của mọi người trước thanh niên 22 tuổi, cũng chỉ là hơn cô hai tuổi thôi chứ đâu có gì. 

Tiếng máy ảnh lách tách, từ trong đám đông một người con trai cao ráo bước đi chững chạc, tự tin. Đằng sau là cả một đám người, nhìn ai cũng toát lên thần thái của những con người "học cao". Bắt đầu có những tiếng hú hét, những cái chạm người và những nụ cười thỏa mãn từ các cô gái trong trung tâm, từ các chị lễ tân, các nhân viên nữ khác,... Sau khi cúi chào, cô đứng thẳng người hai tay để trước bụng, lúc này mới nhìn rõ "ngài" Giám đốc trong truyền thuyết, hàng lông mày rậm, đôi mắt phượng hoàng to tròn, chiếc mũi cao thẳng, khuôn mặt hài hòa,... phải công nhận rằng đó là một người khá hoàn hảo về ngoại hình. Nhưng khoan, cái gì kia? Cái tai to bất thường vểnh lên trông thật giống Gollum trong phim Chúa tể của những chiếc nhẫn mà. *Buồn cười quá đi mất*. Không kiềm chế được, cô đã cười bật thành tiếng, cũng là lúc cái con người đang bước kia dừng lại đưa ánh mắt về phía cô, chắc chắn đó không phải ánh mắt trìu mến gì cho cam, "ác nữ" quản lí của cô lúc này mặt cũng biến sắc. Nhận thức được tình hình, cô khép miệng lại và đứng nghiêm. Sau khi dừng lại và ném về cô ánh mắt như nhìn "kẻ thù" thì "hắn" quay người bước đi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu bị điên rồi có phải không? Sao lại dám cười không đúng lúc như vậy? Hả?

Biết ngay mà, biết ngay cái cô bạn hay càu nhàu sẽ không buông tha cho cô mà.

- Cậu không thấy tai anh ta  trông rất buồn cười hay sao? Giờ nghĩ lại tớ vẫn thấy buồn cười. Haha

- Cậu đúng thật là, nhìn gì không nhìn lại đi nhìn mỗi tai người ta là sao? Cậu không thấy ngài ấy rất phong độ, rất đẹp trai đó sao?

Quay sang nhìn bạn mình vừa nói, miêu tả vừa chắp tay, vẻ mặt mơ mộng thật không chịu nổi, cô lắc đầu, thở dài. Đang định quay về quầy để tiếp tục công việc, một cảm giác lạnh toát sống lưng, dường như có một ánh mắt quen thuộc đang tia về phía cô như xuyên thủng cả con người cô. Nhẹ nhàng quay người lại, cười cầu toàn:

- Chị! Em sẽ về làm việc ngay đây ạ!

Nhẹ nhàng bước quay người bước đi, thì giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Ai là chị của cô, tôi là quản lý ở đây, gọi tôi là "Quản lý" nghe chưa? Mà lâu rồi cô chưa gây chuyện nên khó chịu đúng không? Mau vào phòng gặp tôi!

*Biết mà, biết mà! Mình biết mọi chuyện sẽ như thế mà, thật là xui xẻo quá đi, tất cả chỉ tại cái tên điên khùng đó*, quay lại nhìn đứa bạn vẫn đang đắm chìm vào ảo tưởng như không có chuyện gì xảy ra với cô, thật là càng thêm bực bội.

- Cậu thật quá đáng, cậu có lo cho tớ chút nào không vậy? Sau khi bước qua cánh cửa đó *chỉ tay vào phòng "ác nữ"* chắc cậu sẽ phải lấy quan tài đến đón tớ mất, vậy mà cậu còn ở đó mơ mộng cái gì nữa.

- Vậy chắc hẳn cậu phải có tới 100 cái mạng chứ chẳng ít, có tháng nào là cậu không bước qua cánh cửa đó đâu. *lè lưỡi rồi quay đi*

*Thật là... *

Sau khi nghe 1 tràng đạo lý và đạo đức nghề nghiệp từ miệng "ác nữ" phát ra như bắn súng liên thanh và bão siêu cấp, cô đã trở về với tự do, lại leo lên tầng thượng để nạp lại năng lượng. Mở cánh cửa tầng thượng ra, cô bước đến giữa sân đá đá mấy hòn sỏi, lẩm bẩm mấy câu chửi quen thuộc để hạ cơn tức giận, chỉ vì cái tên đó mà cô lãnh đủ bao nhiêu thứ.

- Ahhssi! Lên đến tận đây mà cũng không được yên tĩnh nữa.

Tiếng đổ của lon nước và tiếng người vừa nói phát ra từ sau một chậu cây to phía trong góc sân thượng làm Park Ha giật mình, quay người lại. *bình thường chỉ có mình cô trên cái sân thượng rộng rãi này, làm ở đây cũng đã hơn 1 năm mà chưa bao giờ gặp ai*. Bóng người cao lớn đổ dài trên sân, từ ánh nắng chói chang một người con trai bước đến

- Lại là cô à? Trốn việc sao?

*Là...là...là hắn, tên giám đốc đó, chính là hắn. Cô ngạc nhiên đến ngây người*

- Cô trợn mắt cái gì chứ? không nghe thấy tôi đang nói chuyện với cô hay sao?

Lúc này cô mới bừng tỉnh, lắp bắp, luống cuống không biết nên cúi chào trước hay trả lời câu hỏi trước.

- Ahhh ... Ahhh *cúi cúi* Chào, chào ngài. Tôi, tôi..tôi lên đây, lên đây,..*cúi cúi* Vậy...vậy chào ngài, tôi xuống làm việc đây ạ.

Cô không biết phải nói sao, cũng không hiểu tại sao đối diện với con người này lại khiến cô luống cuống đến vậy, đánh mất cả sự linh hoạt, lanh lợi hàng ngày của mình, chắc có lẽ hắn quá cao so với cái chiều cao khá khiêm tốn của cô. Lùi lùi lại phía sau định bước đi, thoát khỏi cái chỗ này, một bàn tay nắm chặt cổ tay cô kéo lại...

Ngay lúc này hai mắt nhìn nhau, khoảng cách bằng 0, dưới ánh dương chói lọi, những tia nắng bao quanh, vòng lấy hai con người giữa khoảng không. Cô ngước nhìn lên, vẫn là chiếc mũi cao kiêu hãnh ấy, vẫn là đôi mắt phượng hoàng to tròn ấy nhưng không còn sắc lạnh nữa, nó trong veo khiến cô nhìn thấy bản thân mình hằn in rõ rệt trong đáy mắt. Hình như vẫn còn ấm ức vì bị "ác nữ'' tra tấn, nên giờ đấy trái tim cô cứ đập, cứ đập liên hồi...

Hắn đẩy cô ra, đưa mắt nhìn xuống chân, trên đôi giày màu trắng là một chiếc lắc chân ánh bạc, xung quanh có gắn chuông nhỏ, khi bước đi sẽ phát ra tiếng nhỏ

- Vì nó đã phá tan giấc ngủ của tôi nên giờ tôi sẽ tịch thu nó!

Vừa nói hắn vừa cúi người xuống tháo chiếc lắc chân đó ra

- Cô đã lớn rồi còn đeo cái thứ làm mất trật tự nơi công cộng thế này sao? Những thứ này chỉ hợp với các bé tầm 10 tuổi thôi.

Có vẻ trong giọng nói có chút gì đó không bình thường so với tông giọng ban đầu, một chút buồn,... Tháo xong chiếc lắc chân hắn quay người bước đi, để lại vài câu khó hiểu

- Lâu rồi tôi mới thấy chiếc lắc chân như vậy, sở thích của cô đặc biệt đấy, tôi sẽ gửi trả cô cái khác có giá trị hơn.

Bần thần một lúc, cô mới định hình được những gì vừa xảy ra.

Chiếc lắc chân, chiếc lắc chân đó...

"KHÔNG ĐƯỢC!"

.......... "Mình nhất định sẽ lấy lại nó, mình không thể để mất nó được".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net