agnes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hôm ấy,

nàng agnes của tôi đã cởi bỏ bộ y phục nặng nề, khoác lên chiếc váy lót trắng ngà mỏng manh làm nổi bật làn da trắng sáng không tì vết.

nàng lả lướt, biểu diễn một vũ điệu lạ lẫm nhưng cuốn tôi vào những chuyển động uyển chuyển của nàng.

ánh chiều tà vàng óng cứ tinh nghịch mà chơi đùa trên gương mặt thanh tú, nhuốm một màu vàng nhạt trên mái tóc xoăn bồng bềnh, xuyên qua tà váy mỏng tanh, khiến cho những thứ đẹp đẽ cứ thế mà trần trụi phô bày trước mắt của tôi.

nàng buông bỏ dáng vẻ ủ trũ hằng ngày, cầm lấy tà váy thoải mái mà nhảy nhót, hoà vào tiếng hót líu lo của bầy sáo mà vứt bỏ đi những thứ khó hiểu mang tên định kiến kia.

nàng xoay người uyển chuyển, sợi dây lụa khẽ trượt xuống dọc suối tóc. nàng nghiêng đầu ra sau, hưởng trọn vẹn cái mùi ngon ngọt của hoa cỏ, cái mùi êm đềm của khí trời và đâu đó cũng lẫn cái mùi yên lành dịu dàng xuất phát từ sâu trong hồn của nàng.

một khung cảnh huyền ảo khiến tôi đê mê, đắm chìm vào nàng thiên sứ agnes trước mặt, không lối nào thoát ra.

từng động tác yêu kiều hằn sâu vào trong từng tế bào não của tôi, in sâu vào trong trái tim đang bấn loạn của tôi.

tôi ngắm nhìn nàng đắm đuối, tay không tự chủ mà hái một đóa xuyến chi nhỏ nhắn, rảo bước đến cạnh nàng. agnes cũng dần tiến đến gần tôi hơn, nàng ngước lên, nâng đôi mắt châu báu mà nhìn tôi.

ôi chao! tôi đã ngàn đêm trông thấy agnes trong cơn mơ, triệu lần trộm nhớ đến nàng một cách da diết nhưng chẳng bao giờ tôi dám tưởng tượng nàng sẽ ở mặt tôi gần đến thế này.

tôi thả mình vào ánh nhìn của agnes tựa hồ đang chìm đắm dưới đáy đại dương mát lành. tôi thậm chí có thể nhìn thấy khuôn mặt hèn mọn của nhìn nơi đáy mắt của nàng. chết tiệt, tuyệt vãi! mũi tôi thoảng nhẹ hương hoa, không phải mùi của hoa mà là mùi của "hoa". đóa hoa rực rỡ đang đứng trước mắt tôi đây này! tôi thề với chúa bây giờ tôi mãn nguyệt đến độ có thể hộc máu và chết tại đây.

nhưng không được! tại đây cái gì chứ, nàng của tôi sẽ hoảng mất. tốt nhất là chết ở nơi không có ánh mắt nàng vươn tới.

tay tôi cầm hoa lúng túng và run run, tôi khẽ vuốt tóc nàng ra sau tai rồi từ tốn cài nó lên tóc agnes.

"agnes à, nàng... đẹp quá." - giọng tôi ngập ngừng, ngại ngùng mà xoa cổ, hai má ngăm đen bỗng xuất hiện ánh đỏ.

mắt nàng tròn xoe nhìn tôi, bất giác tôi thấy sự yêu chiều. môi hồng khéo léo vẽ một đường cong hoàn mỹ, nàng dùng nụ cười ngọt lịm, đẹp đẽ đến vô thực khiến tôi điếng người.

mẹ kiếp.

có lẽ đúng như lời bô lão nói,

nàng đã dùng ma tháp để mê hoặc tôi rồi.

nhưng

thượng đế ơi!

ngài khiến cho nàng agnes dùng ma tháp lên con đến cuối đời được chứ?

nàng hiện tại chính là nguồn sống của con, là tia nắng ấm áp duy còn lại nơi trần thế tăm tối này.

xin ngài đừng mang nàng ấy ra khỏi kẻ đáng thương này.

van ngài rủ lòng từ bi tác thành con cùng agnes thân yêu bên nhau trọn kiếp.

dù có phải hiến dâng cả hình hài hèn mọn này con cũng cam lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net