Đều là tại chị! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi mẹ ơi, cái quái gì đang xảy ra vậy? Lisa như bị cài bom vào đầu, sao lại gọi nhầm cho bà chị kia cơ chứ, từ trước đến nay chưa bao giờ La tiểu thư đây làm chuyện nhục nhã đến như vậy. Điên mất thôi! Vì chuyện này mà 3 ngày nay nàng mất ăn mất ngủ, gì mà tỏ tình chứ, nàng phải nghĩ cách giải thích cho chị ta thôi, không thì sẽ không sống nổi mất. Lisa đã chuẩn bị tất cả câu từ trong đầu rồi, định bấm gọi thì ai ngờ chị ta lại gọi cho nàng trước, giật mình nghe máy, đầu Lisa bay sạch chữ rồi. Trời ơiiiii.

- Lisa đấy hả, chị biết em vừa tỏ tình xong nên tâm trạng chưa ổn định nên chị gọi hỏi thăm tình hình nè. Em vẫn khỏe chứ?

- Khỏe cái đầu nhà chị ý! Tôi vẫn còn đang điên đây này.

- Ô, nôn nao đến mức điên cơ à? Chị không ngờ tình cảm của em sâu đậm đến mức đấy. Có phải thích chị từ lúc chị tỏ tình không?

- Ngáo! Có mà từ lúc chị hôn môi tôi ý!

Thôi xong, mày điên rồi Lalisa, sao lại lỡ lời như thế cơ chứ. Điên mất. Lisa đỏ mặt tắt điện thoại cái rụp. Hết cứu. Chắc chắn bà chị bên kia đang cười thầm mình cho xem, thẹn quá hóa giận, Lisa nhắn liền 1 câu: "Tất cả là tại chị!". Một lúc thì thấy mình hơi điên, mà lúc này muộn rồi, xóa sao nổi cái tin nhắn kia cơ chứ, hay bay sang đó tháo sim của chị ta ra. Nàng nghĩ có phải hôm nay giẫm phải phân bò nên não cũng nhiễm phân bò rồi hay không.

Thôi Lisa xin thua, chả thèm nghĩ cách gì nữa, nghĩ mãi rồi cũng buột miệng buông ra mấy câu mất não mà thôi. Chán chê, nàng lại uống xíu rượu để bớt căng thẳng, chứ không nàng sắp bệnh rồi đây này, mà uống thế nào lại thành ra say khướt, gọi liền cho Park Chaeyoung mới hay chứ. 

- Chị, em nhớ chị... hức, nhớ đến điên đầu, trốn tránh đến đâu cũng thành nhớ chị... ức. Chị... Lalisa này chính là thích...ức, thích chị.... Hơn 1 năm qua... em tưởng em quên được chị rồi, nhưng em không nỡ...ức không nỡ làm hư trái tim mình...

-...

- Chị, có thể nào... ức... thích em lại không?

- Chị....

- Chị có phải ghét con nhỏ tên Lalisa không? Có phải... hức ghét em rồi không...

Nói xong liền thiếp đi. Chaeyoung bên kia cũng bối rối, không hiểu cái gì đã làm Lisa trở nên như vậy nữa, sao hôm nay lại thật lòng như thế. Tim cô lại đập loạn xạ... đứa nhóc này cuối cùng cũng thẳng thắn mà nói ra rồi, cô có 1 chút đắc thắng, dù không bên em ấy, cô vẫn làm Lisa rung động.

Sáng hôm sau thức dậy, cái đầu nhỏ úng rượu của Lisa đau dữ dội, nhưng lần này nàng biết rõ đêm hôm qua mình làm gì, mình nói gì, nàng không hề trốn tránh tình cảm của mình nữa... Cuối cùng cũng có lý do để gọi điện cho Chaeyoung rồi. "Em thích chị" rõ ràng thế kia cơ mà, làm sao Chaeyoung lại ghét cô gái nhỏ của mình được nữa, 2 người chính thức hẹn hò từ xa.

2 năm 3 năm rồi 4 năm...

- Chị, chị nhớ giữ ấm cơ thể, trời đang vào mùa đông, lạnh lắm đấy!

- Sao đâu, có Lisa này sưởi ấm trái tim chị rồi, không lo không lo.

- Chị, phải nghe lời em!

Đứa nhỏ của cô xù lông rồi đấy.

...........

- Chị, hôm nay có người tỏ tình em.

- Đứa nào dám tỏ tình người của Park tiểu thư?

- Nhưng em từ chối luôn, em là của Park Chaeyoung!

...........

- Chị, em tốt nghiệp rồi, là xuất sắc đó a~~~

- Bé cưng của chị thật giỏi! Muốn gì, chị sẽ thưởng ngay cho em.

- Em chỉ muốn gặp chị...

-...

.............

- Lisa, muộn rồi sao còn chưa về nhà, ngoài trời lạnh thế kia, có biết chị lo cho em lắm không?

- Em....

- Về nhà ngay cho chị!

- Chị, ở Úc đang là 9h tối đúng không? Địa chỉ nhà của chị ở đâu thế? Em có đặt món hàng hỏa tốc dành cho chị.

-....

30p sau, đã muộn lắm rồi, đứa nhóc của cô đang ở đâu thế, hiện tại cô đứng ngồi không yên, lòng gan ruột phổi cứ nhộn nhạo hết cả lên.

- Sao vẫn chưa về nhà? Em muốn quậy cái gì làm chị tức điên lên đúng không? Em đang ở đâu?

- Trước cửa nhà chị, mau ra đón em!

Cạch.

Cô gái nhỏ trước mắt liền phi thẳng vào người cô, ôm chặt lấy cơ thể cô mà thút thít "chị...". Chaeyoung cô chưa hết kinh ngạc, đứa nhóc này làm sao thế này, có phải đang mơ không. Mơ làm sao được, mùi hương nhóc nhỏ Lisa của 5 năm trước đang ngay trong lồng ngực cô rồi đây, nhóc nhỏ đang trong vòng tay cô rồi đây. Nụ hôn của cô từ từ rải khắp mặt Lisa, đến cổ, đến cả xương quai xanh của nàng nữa. Cô nhớ đến chết thôi... Mặc dù nàng chưa từng chủ động nếm thử vị môi của cô nhưng cảm giác thân thuộc lại xộc thẳng vào đại não của nàng. Hai con người hung hăng bám lấy nhau, hai cánh môi dán chặt vào nhau tựa như cơn khát của 5 năm bây giờ mới bục phát. Hai đại tiểu thư, 1 lớn 1 nhỏ cứ quấn lấy nhau không thôi, cảm giác da thịt mạnh mẽ xâm lấn lấy 2 trái tim này. Đứa nhỏ này đêm nay nhất định phải thuộc về Park Chaeyoung này!

-Sao em lại bay sang đây? Đồ ngốc nhà em, có phải muốn chị phạt không!

-ưm... Chị..chị..từ từ đã...

Toàn thân Lisa mềm nhũn, ấy thế nhưng dục vọng cuồng nhiệt cứ bùng phát, nàng đê mê say đắm trong sự hung hăng của chị người yêu, đêm nay nhớ đời nàng rồi. Tự mang thân dâng cho hổ đói.

...

Một đêm liền cướp sạch hai đời con gái...

- Chaeyoung, sao chị khoẻ như trâu thế, hôm qua hành xác em thế này đây, không tha cho tấm thân ngọc ngà này. Người ta bay mấy tiếng mới gặp được chị đấy!

- Chính em còn ăn chị ngay cho được, giờ lại ăn vạ hả?

Nhóc con im bặt, không định chối nữa thì liền bị cô đè ra hôn trận nữa. Mẹ nhà chị, ai dám cãi chị đâu mà đã khoá mỏ người ta nhanh thế! Đồ nham hiểm.

- Đều tại chị!

- Tại chị làm sao?

- Sao đi rồi còn làm em yêu chị đến điên cuồng cơ chứ!

2 năm sau, cô cuối cùng cũng hoàn thành khoá luận tốt nghiệp của trường danh giá bên Úc, trở về Park gia đứng đầu tập đoàn Park Thị.

Năm tiếp theo, cả La gia và Park gia đều liền một lúc có thêm một đứa con gái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net