Định Kiến Xã Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có kiếp sau, xin anh hãy cứ là anh. Xin hãy cứ là một Soviet, một người con trai nhiệt huyết, tốt bụng, thật mạnh mẽ và sẵn sàng bảo vệ em mọi lúc. Còn em, sẽ trở thành một người con gái, thay vì nam giới như hiện tại. Để tình yêu đôi ta được gieo hạt, được phát triển, được nở hoa. Để tình yêu đôi ta không bị những định kiến của xã hội làm vỡ tan..."

"Nếu có kiếp sau, xin em hãy cùng anh nắm tay đi qua mọi nẻo đường. Xin được ôm nhau mà không phải giấu giếm, được nói những lời yêu em mà không bị chỉ trích. Em, cứ là Nazi mà thôi. Xin xã hội thông thoáng, để tình yêu đôi mình được thể hiện, được hiểu cảm giác ấm áp mà kiếp này chẳng thể có."

Ngạt thở bao nhiêu, khổ đau bao nhiêu khi nghe những lời sắc như dao? Chỉ yêu thôi mà, cũng chỉ là tình yêu thôi, cớ sao phải khó khăn và đầy ràng buộc đến thế? Chỉ vì cái giới tính. Chỉ vì đôi mình đều là nam nhân. Chỉ vì xã hội coi nó là "kinh tởm".

Sao vậy, hỡi người ơi? Ta yêu nhau là sai trái, ta yêu nhau là cái tội. Vậy cho ta lãnh án tù, án tử cùng nhau đi. Để thoát khỏi cái nơi coi tình cảm là sự tởm lợm như này.

Người ơi, ta yêu nhau là cái bệnh, ta dành tình cảm cho nhau là sai. Vậy liệu cách nào để chữa? Khi cái người ta coi là "bệnh" đã cắm rễ sâu trong tâm khảm. Ta nguyện sống cùng nhau, cùng cái "bệnh" này cả đời.

Xã hội chèn ép ta quá. Tình mình bị chỉ trích nhiều quá. Ngạt thở quá. Người ơi, liệu có thấy giống ta?

Mệt rồi, cả ta và người đều mệt khi phải chịu những lời nói ấy. Họ ép ta rời xa nhau, khác gì buộc bông hoa xinh đẹp phải rời khỏi chiếc lá xanh?

Nếu có kiếp sau, xin Thượng Đế thương những con người bị xã hội cô lập vì tình yêu của họ được sinh sống như những người bình thường. Được sống, được yêu, được thể hiện.

Đi ra khỏi nhà, chỉ nghe những tiếng ù ù bên tai. Mình yêu nhau, nhưng đến nắm tay cũng không dám thực hiện. Vì sao vậy, người ơi? Vì xã hội, họ khắt khe quá. Sao mình vượt qua đây, người ơi?

Gió thổi, nhẹ nhàng nâng niu con tim đôi mình, để chúng cùng đi suốt chặng đường dài.

Mây trôi, chậm rãi như cách ta cũng dạo phố, những lời yêu chẳng nói ra mà đối phương cũng đã tự hiểu.

Bên bờ biển, sóng vỗ, nhiệt tình ủng hộ cách ta yêu, cách ta thương, dẫu cả hai đều là nam nhân.

Bầu trời khi thì trong lành, khi lại âm u đến lạnh người. Nhưng luôn thầm cười, ngắm nhìn đôi ta bên nhau.

Người thấy không? Cũng có những thứ ủng hộ đôi ta mà. Cũng có những thứ thương mình mà. Cũng có những thứ không chỉ trích mình mà. Cứ yêu thôi. Chỉ là trong âm thầm, chỉ là phải lẫn trốn khỏi phố xá đông đến ngạt thở, chỉ là phải chịu những lời sỉ nhục từ mọi người. Nhưng ta hãy cứ yêu thôi...

"Thượng Đế xin hãy thương những kẻ bị sỉ nhục...Họ cũng muốn yêu. Họ cũng muốn được là những người "bình thường"."

Vì yêu người đồng giới mà ta là những kẻ "dị hợm" sao? Xã hội ơi, làm ơn, xin hãy hiểu cho đôi ta với. Ta vẫn là con người, ta cũng ăn uống, sinh hoạt, có cảm xúc, có đủ mọi thứ mà một người bình thường cần có mà? Vậy cớ sao tình yêu của ta lại bị khinh rẻ đến thế? Vậy cớ sao vì thể hiện tình yêu mà ta lại biến thành "dị hợm" trong mắt họ rồi?

------

Em gặp anh một chiều mưa rơi. Trường học hôm nay đúng là tệ vô cùng khi em lại bị đánh, bị đánh nhiều lắm. Em sợ những cơn đau đó, họ đánh em mặc cho em co rúm người cầu xin. Máu cứ chảy, thấm vào cả chiếc áo sơ mi trắng tinh của em rồi. Về nhà sẽ bị mắng mất...

Mưa nhiều quá, trắng xóa cả vùng trời. Màn mưa che đi tầm nhìn, phía trước mờ mịt quá. Sao em có thể về nhà được đây?

"Ah-? Em là Nazi Germany đúng không...?"

Anh nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, đã nghe nhiều về em trên trường rồi. Vì ngoại hình trắng muốt từ đầu đến chân nên rất dễ nhận ra em. Vậy mà đây là lần đầu anh thấy em đó. Một người con trai xinh đẹp đến mức khiến người ta phải rung động.

"Vâng ạ."

Những người tìm đến em đều là để đánh đập thôi. Nazi mím môi, nép vào một góc, e dè đưa đôi mắt đỏ như hai viên đá quý nhìn anh. Anh có mái tóc mang màu hạt dẻ và đồng tử hổ phách sắc lẹm vô cùng đẹp. Cao lớn hơn em, và hơn tất cả những người trước đây em từng gặp. Trong mắt anh có một loại xúc cảm gì đó khiến em thấy ấm áp và yên bình lạ thường.

"Anh là Soviet, trên em một lớp. Đừng sợ, anh không làm gì đâu. Chỉ là...muốn làm quen với em mà thôi."

"V-Vâng..."

Rồi Soviet nhìn bên ngoài, mưa vẫn cứ nặng hạt, chưa hề có dấu hiệu tạnh hẳn. Như thế thì làm sao đây, chắc mưa sẽ kéo dài hết đêm nay mất. Anh có đem ô, nhưng có vẻ con người nhỏ nhắn anh vừa quen thì không rồi đây. Đứng ở đây mãi cũng không được.

"Nhà em có gần đây không? Anh có đem ô, liệu có thể đưa em về chứ?"

Đôi mắt như đá quý của em như gặp ánh sáng, khẽ long lên đầy bất ngờ. Có thể thấy rõ tia sáng mong manh trong nó. Những câu nói nhẹ nhàng này...em chưa từng được nghe bao giờ cả.

"Nhà em ở đường Z, cũng gần đây thôi ạ-...Anh không cần đưa em về đâu...Phiền anh lắm..."

"Không sao, không sao đâu mà. Trùng hợp nhỉ? Nhà anh cũng ở đường đó. Cứ coi như anh tiện đường đưa em về nhé? Mưa như này phải kéo dài đến tận khuya đấy."

Hơi nghi hoặc với lời đề nghị ấy của người trước mặt, nhưng em vẫn gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý. Soviet cười, bung chiếc ô lớn đủ để che cho cả hai lên. Anh cũng em bước đi dưới màn mưa trắng xóa. Em như một thiên thần nhỏ, luôn e dè khi tiếp xúc với người khác. Quả là đáng yêu vô cùng. Đó là những suy nghĩ của anh.

Còn em, em lại nghĩ anh tựa như Mặt Trời. Ấm áp, khiến em an tâm hơn bao nhiêu dù chỉ mới gặp lần đầu. Ánh sáng từ anh soi rọi cả con đường phía trước. Em chỉ cần bước theo, ở cạnh anh.

Ta đã gặp nhau như thế đấy.

Thiên thần bị vùi dập, và Mặt Trời soi sáng cuộc đời em. Định mệnh cho ta gặp nhau, đã được ấn định sẽ bên nhau cả đời. Đi hết quãng đường cùng nhau...

------

Câu hát dịu êm, chất giọng trong veo tựa mặt hồ khẽ cất lên trong không gian. Em ngay cạnh anh, lẩm nhẩm những bài hát mà em yêu thích. Anh ngồi đó, chỉ chăm chú lắng nghe giọng hát ấy của em. Càng bên nhau lâu, anh càng chắc rằng em chính là thiên thần. Ngoại hình của em, tính cách của em, mọi thứ đều êm ả như thế.

------

Tiếng đàn nhẹ nhàng mà khiến người ta thấy yên bình biết bao vang vang bên tai. Anh ngồi bên em, tay gảy dây đàn, để thanh điệu đó xoa dịu tâm hồn cả hai. Bên nhau là đủ rồi. Với em, được nghe tiếng đàn từ anh mỗi ngày, được nhìn thấy anh, được ở cạnh anh. Như thế là đủ, đủ cho tình đôi ta.

------

Xã hội ép ta phải chia xa. Công khai tình yêu giữa em và anh với nhau và sau đó bị chỉ trích đến ám ảnh. Em suy sụp, chẳng hiểu vì sao đời này tệ đến thế. Anh đứng cạnh, xoa mái tóc trắng của em, ôm em vào lòng mà ủi an. Chính anh cũng chẳng hiểu, yêu nhau thôi đã là sai trái đối với xã hội rồi sao?

Mãi phải theo một khuôn khổ, từ bé đến lớn chỉ có anh ở cạnh mang đến yên bình, còn lại chỉ toàn bao tố. Em bật khóc nức nở trong lòng người thương. Tình mình kinh tởm lắm sao anh ơi? Tình mình lạ thường lắm sao anh ơi? Tình mình đáng bị xã hội chỉ trích thế sao anh ơi?

Cứ phải nghe những kì vọng từ người khác, chỉ có em yêu con người thật của anh. Anh cười khổ, ôm em thêm chặt. Ở cạnh nhau là được, là đủ. Vốn dĩ là thế, nhưng những lời nói ấy vẫn đau quá đi mất. Tình mình sai trái lắm sao em ơi? Xã hội khắt khe quá, hỡi em ơi. Thế giới tệ bạc quá em ơi.

Chẳng ai ủng hộ tình mình cả, vì sao vậy?

Chẳng ai cho ta yêu nhau cả, vì sao vậy?

Xã hội là thế mà người ơi, cuộc đời là thế mà người ơi. Định kiến xã hội là thế, họ bảo nam phải ra nam, nữ phải ra nữ. Vậy liệu có ai cho ta được yêu thật lòng? Hạnh phúc của ta bị vứt ra một góc, thứ duy nhất họ biết là ta phải nghe theo xã hội, tệ quá, người nhỉ?

------

"Ta cùng gieo mình xuống biển khơi được không, anh ơi?"

"Thoát khỏi định kiến xã hội."

"Kiếp sau mình lại yêu nhau như này nhé?"

"Bên nhau, ôm nhau cạnh lò sưởi ấm áp. Em sẽ hát anh nghe những bài nhạc nhẹ nhàng mà mang màu tình yêu rực rỡ. Em sẽ kể anh nghe những câu chuyện thuở còn thơ."

"Em sẽ tự tin nói yêu anh đến nhường nào trước mọi người. Gặp lại ở kiếp sau, anh nhé?"

------

"Ta cùng ôm nhau dưới lòng đại dương, chìm vào giấc ngủ vô tận không, em ơi?"

"Rời đi, đến một nơi tình ta được trọn vẹn."

"Kiếp sau mình lại bên nhau như này nhé?"

"Yêu nhau, cạnh nhau, tay đan tay, trao nhau chiếc nhẫn và nụ hôn vào ngày cưới. Anh sẽ đàn cho em nghe những khúc nhạc đến từ tận tâm can. Anh sẽ nói em nghe về cách mình yêu, cách mình thương."

"Anh sẽ cầu hôn em, cho em biết anh thương em, khát cầu bên em đến nhường nào trước gia đình hai bên. Bên nhau trọn đời ở kiếp sau, em nhé?"

------

Anh nắm tay em, mỉm cười.

Gió thổi, muốn đẩy những điều tệ bạc ra khỏi cả hai, mong họ vẫn sống, vẫn thương như thường làm. Nhưng gió ơi, chết đi rồi, có thể ta sẽ gặp lại ở một nơi mà ai cũng dịu dàng và cho ta được yêu. Bên nhau sẽ thật tuyệt bao nhiêu?

Mây trôi, đen kìn kịt, tựa như bất lực trước những suy nghĩ tự vẫn. Hiểu được mà, cảm giác yêu nhưng chẳng được ai coi trọng, xin hãy sống và yêu đi, đừng chết. Nhưng mây ơi, nếu chết đi, ta sẽ lại gặp nhau ở kiếp sau, nơi mà đời cả hai thật đẹp. Có những người ủng hộ cách ta yêu. Sự hạnh phúc trong từng cái ôm khi ấy sẽ càng mãnh liệt hơn bao nhiêu?

Bầu trời tối lắm, gọi trăng, gọi sao đến cứu vớt lấy mảnh hồn tối tăm trong cuộc tình mà bị khinh rẻ. Nhưng bầu trời ơi, trăng ơi, sao ơi, liệu khi ta đã chết đi rồi, sẽ được yêu nhau ở một nơi ta được gọi là người bình thường. Khi ấy, cuộc đời ta sẽ đẹp đẽ và ý nghĩa với tình yêu rực rỡ của đôi mình biết bao nhiêu?

Sóng cứ vỗ vào chân cả hai, muốn ta đừng nghĩ đến những điều tiêu cực mà hãy cứ yêu như mọi ngày. Nhưng sóng ơi, nếu chết đi, có thể ta sẽ gặp nhau ở một nơi mà định kiến xã hội là thứ chẳng tồn tại. Khi ấy, ai cũng được yêu, được thương, được ủng hộ, được ở cạnh nửa kia của cuộc đời mình mà không bị ràng buộc theo giới tính hay bất cứ tiêu chuẩn nào, đời sẽ tươi sáng biết bao nhiêu?

Cảm ơn, cảm ơn vì đã ở cạnh, vì là điều duy nhất khiến ta ở lại đến tận bây giờ. Cảm ơn vì đã ủng hộ tình ta, cảm ơn vì luôn dõi theo cách đôi mình bên nhau trong đời này.

Chìm sâu xuống đáy biển, ta vẫn tay trong tay, vẫn cạnh nhau, ôm lấy đối phương. Môi ta cong lên, mỉm cười vì đến cuối đời, hơi ấm từ người, tình yêu từ người vẫn ở ngay cạnh ta. Và là thứ cuối cùng ta cảm nhận được trước khi lìa xa cõi đời.

------

"Này, nghe tin gì chưa? Mới phát hiện hai cái xác dưới biển đó."

"Sao cơ? Thật á?"

"Nghe nói là một cặp đôi đồng tính, vị bị xã hội chèn ép mà áp lực đến mức gieo mình xuống biển tự sát. Họ vẫn ôm nhau, bên nhau đến tận cuối đời đấy. Trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện. Tình đẹp nhỉ?"

"Chỉ có xã hội này là tệ bạc mà thôi..."

Tương lai phía trước vẫn còn, tha thiết cầu mong sự tôn trọng. Những người đồng giới vẫn sợ hãi xã hội mà ẩn nấp dưới lớp mặt nạ mà họ căm ghét. Bạn là chính bạn, người bạn yêu là do chính bạn chọn.

Bên nhau là đủ, cạnh nhau là được, lời xã hội nói xin hãy cứ bỏ ngoài tai. Chỉ cần tình bạn vẫn thật đẹp với những cái ôm, những lời yêu chân thành đến từ tận đáy lòng. Ngoài kia vẫn có những người như bạn, bạn chẳng phải kẻ "dị hợm" như người ta vẫn nói. Xin đừng tự ti. Cũng đừng nghe theo người khác, mỗi người một cuộc đời, đời bạn, bạn chính là người quyết định.

------

"Em yêu anh, Soviet!!"

"Anh cũng thế, vậy...liệu ta có thể tiến đến hôn nhân rồi chứ, tình yêu?"

Lời hứa đã có thể thực hiện, em và anh thật sự đã gặp nhau, yêu nhau, bên nhau mà chẳng bị cản trở bởi định kiến xã hội rồi.

Bốn từ ngắn ngủi, nhưng chính là lí do giết chết linh hồn biết bao con người, nguyên nhân kết thúc một sinh mạng trên đời. Mong sao chẳng tồn tại nữa. Tương lai, chỉ biết trông chờ mà thôi...

Kết thúc "Định Kiến Xã Hội"

_16/07/2024_

------

Viết xong từ hồi chiều 15/07 rồi mà đợi tới giờ thiêng để đăng. Chap này đắng quá. Tui viết mà cũng khóc huhu luôn ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC