Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hikari chờ tớ với"_Kagura chạy từ xa tới, vừa chạy vừa vẫy tay với cậu.

"Sao hôm nay cậu đi học sớm vậy, cậu không chờ mình đi học chung luôn"_Cô đến gần cậu hỏi.

"Không có gì, chỉ là hôm nay mình muốn đi một mình"_Hikari đi chậm lại chờ cô.

"Bộ cậu có gì buồn à, hay là... cậu đang giận mình?"_Cô suy nghĩ rồi nói.

"Không có"_Hikari nhìn cô vài giây, không một chút biểu cảm nào rồi trả lời.

"Vậy..."_Kagura chưa nói hết câu thì nhóm bạn của cô đã tới.

"Chào cậu Kagura"_Mio

"Chào cậu Mio"_cô vui vẻ chào lại.

"Sinh nhật vui vẻ nha Hikari"_cô dưa cho cậu phần quà nhỏ.

"Cảm ơn cậu Mio"_cậu cười rồi nhận quà từ cô.

Kagura đi bên cậu thầm thở dài vì món quà của mình.

"Cho cậu nè Kagura"_Right từ xa đi cùng Tokatti đi đến cạnh cô, đưa cho cô phần bánh mỳ cậu mua sẵn.

"Cảm ơn cậu Right, lúc nãy đi vội mình chưa ăn sáng luôn nè"_cô nhận lấy bánh và cảm ơn cậu.

"Còn cái này của Hikari, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, lớn rồi bớt khó ở lại nha"_cậu quàng tay qua vai Hiakari.

Một ánh mắt không diễn tả bằng lời được bắn đến Right, cậu thở ra một hơi rồi nhận quà.

"Cảm ơn cậu Right, cậu lớn rối đấy biết quan tâm bạn bè rồi"_cậu nhếch mép.

"Ý cậu là Kagura hả, mình lúc nào không quan tâm cậu ấy chứ"_vừa nói cậu vừa quay sang quàng tay qua vai cô.

"Đây là của tớ nè, sinh nhật vui vẻ, à mà hôm nay có bài kiểm tra đấy, các cậu học bài chưa"_Tokatti đưa quà cho cậu rồi quay lại nhẫm .

"HẢ, hôm nay có bài kiểm tra sao? Chết rồi mình quên học bài rồi!"_Right la lớn kéo vai Tokatti lắc qua lắc lại đến nổi rơi mất kính. "Tokatti cậu phải giúp mình, nếu không mình chết mất, Tokatti cứu mình!"

"Được rồi, được rồi mình sẽ giúp cậu mà , buông mình ra đi mắt kính của mình rơi rồi"_Tokatti bất lực nói.

"Của cậu nè, cậu mau dừng việc vừa đi vừa học bài vậy đi Tokatti"_Mio đưa kính cho cậu.

"Cảm ơn cậu Mio, mình biết rồi mà"_Cậu nhận kính lại.

/tiêu mình rồi hôm qua mình bận việc quá nên quên mất bài kiểm tra hôm nay rồi/Kagura lo lắng nghĩ.

Vào đến lớp còn 10 phút nữa vô học, cô nhanh chóng lấy tập ra học lấy học để mà quên đi việc mình còn chưa ăn sáng, phía trên cô là Right cũng đang cặm cụi học bài tuy nói là Tokatti giúp nhưng mà cậu cũng nên tự thân vận động cho chắc. Bên cạnh là Hikari đang im lặng nhìn cô thầm nở nụ cười kỳ lạ chưa kịp nói với cô là cậu sẽ giúp cô làm bài kiểm tra thì bàn dưới cậu...

"Kagura, cậu chưa học bài à"_hắn hỏi

"Hôm qua bận việc quá nên mình quên mất bài kiểm tra, giờ phải học lại nè"_Cô  xuống trả lời hắn rồi quay lên học tiếp.

"Cậu đừng lo quá, một xíu kiểm tra mình sẽ giúp cậu"_hắn vui vẻ nói với cô.

"À được rồi, cảm ơn cậu mình lo được"_Cô cười cười với hắn.

/ủa gì vậy sao mình thấy lạnh quá vậy ta, thời tiết đâu có lạnh đâu, chắc mình bệnh rồi/hắn ở phía sau chợt rùng mình suy nghĩ.

Đến giờ kiểm tra, Kagura khóc thầm trong lòng sao lại kiểm tra nhanh thế, cô chưa học bài xong nữa mà. Còn 10 phút nộp bài cô còn 2 câu nữa mới xong đã vậy còn là tự luận, cô lo lắng suy nghĩ câu trả lời, đột nhiên tờ giấy kiểm tra của ai đó nằm kế bên bài kiểm tra của cô.

Cô ngẫng mặt lên thì thấy Hikari nhìn cô, nhỏ giọng nói:

"Mau viết vào đi, sắp hết thời gian rồi định lấy điểm thấp về à"

"Nhưng mà..."_Vì tưởng cậu giận cô nên còn e dè.

"Viết mau lên, nếu không mình sẽ giận cậu đấy"_cậu như đọc được ý nghĩ của cô liền nói.

"Được rồi, dừng giận"_Cô quay về bài kiểm tra của mình cố gắng viết bài thật nhanh.

Kết thúc, cậu đem bài của cô đem đi nộp, cô ở bàn thở dài ra:

"Cuối cùng cũng xong, bài kiểm tra lần này làm mình sợ muốn chết, mình còn chưa kịp ăn bánh mì nè"_Cô rầu rỉ với Right.

"Mình cũng vậy nè nhưng mà may mắn Tokatti cứu mình phút cuối, không thì tiêu rồi"_Cậu quay lên cảm ơn Tokatti rồi lại quay xuống cô.

"Nè Kagura lát ra chơi chúng ta xuống cantin nha, giờ mình thấy đói rồi nè"_Mio nhìn cô bạn mình rồi nói.

"Mọi người cứ đi đi mình hơi mệt với lại mình còn ổ bánh mì của Right nè"_Cô đem ổ bánh mỳ lên bàn.

"Được rồi các em có thể ra ngoài"_Giáo viên nói.

"Hikari cảm ơn cậu nha!"_cô nở nụ cười thật tươi với cậu.

"Ừm, không có gì đâu"_Hikari ngẫng ngơ vài giây mới trả lời cô.

"Vậy tụi mình xuống cantin nha, cậu có cần mu thêm gì không"_Mio đi xuống bàn cô hỏi.

"Mình không cần mua thêm gì đâu, các cậu đi vui vẻ"_Kagura lấy bánh mỳ ra ăn.

"Vậy tụi mình đi đây tạm biệt cậu"_Right tạm biệt cô rồi đẩy Hikari xuống cantin.

Một lát sau ăn uống no say mọi người quay về lớp thì thấy Kagura đang nằm gục trên bàn say giấc. Cậu đi đến đặt hộp sữa dâu cậu mới mua để cạnh cô, lấy chiếc áo khoác cậu hay mặc đắp lên người cô. Mọi người thấy Kagura đã ngủ nên cũng không nói gì nhiều, chỉ thấy Right đặt bịt bánh cậu mua lúc ở cantin để kế bên hộp sữa dâu của Hikari thôi.

Cậu lục lọi trong học bàn mình tìm tập học thì học bàn chật kín những món quà kỳ lạ, cậu không biết của ai ngước lên thì thấy cả đám con gái đến bàn câuj chúc mừng sinh nhật cậu, vì sợ cậu không chịu nhận từ tay bọn họ nên bọn họ mới để trong học bàn tránh cậu từ chối. Cậu chưa kịp nói gì đã thấy đám con trai la lớn, "Hikari sướng quá ta được cả bọn con gái lớp mình cơ đấy".

"Sung sướng nhất cậu rồi Hikari"

"Ai như bọn tớ sinh nhật có bạn nữ nào thèm nhớ đâu"

Bọn con gái nghe vậy liền đáp lời "do các cậu vừa đáng ghét, vừa xấu tính lại không đẹp trai nên mới vậy đó"

"Hikari tuy không xấu tính nhưng lạnh lùng xấu tính muốn chết mà mấy bà vẫn thích đấy thôi"_cậu bạn ngồi sau lưng cậu lên tiếng.

Nghe tiếng ồn Kagura ngọ quậy khó chịu, Mio ở bàn trên cũng khó chịu lây.
Cô đập bàn một cái thật lớn tiếng làm cả lớp giật mình cả cô cũng vậy, cô bật dậy nhanh chóng.

"MỌI NGƯỜI CÓ CHỊU TRẬT TỰ MỘT XÍU CHO TÔI ĐƯỢC KHÔNG, CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ VÔ TIẾT HỌC CHƯA. TUY LÀ TỰ HỌC NHƯNG MỌI NGƯỜI CŨNG PHẢI BIẾT TRẬT TỰ CHO NGƯỜI KHÁC HỌC CHỨ"_Sức mạnh của lớp trưởng Mio.

Thấy vậy Hikari giải đám con gái
"Cảm ơn các cậu, mình sẽ nhận quà nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa mình không nhận đâu."

Bọn con gái thấy vậy cũng giải tán về chổ. Kagura bừng tỉnh ngơ ngác nhìn đóng quà của Hikari. Cô chợt nhớ về món quà của mình, cô nhanh tay lấy ra tờ giấy note màu hồng nhạt cậm cụi ghi gì đó.

Cô im lặng dán tờ giấy lên tập học của cậu rồi giả vờ gục đầu xuống ngủ tiếp.

Cuối cùng cũng tìm thấy tập của cậu sau đóng lộn xộn trên bàn, ánh mắt cậu va phải tờ giấy note màu hồng nhạt với những chữ cái xinh xắn y như chủ nó vậy. Cậu đọc xong rồi cười nhẹ, cất tờ giấy vào tập. Cậu quay sang nói nhỏ với cô.

"Mình không giận cậu, đồ ngốc nhưng đáng yêu"

Cô nghe được câu nói ấy cũng vui vẻ lại nhưng vẫn giả vờ ngủ qua hết tiết học.

...

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net