Chap 2: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện tình hai người thật sự đẹp, đằm thắm qua những năm tháng đại học đến cả khi ra trường, anh là một sinh viên nghành kinh tế về làm cho công ty gia đình, còn cô là một sinh viên trường y, bác sĩ tại một bệnh viện lớn. Dù khác nhau về sở trường nhưng lại cùng chung lý tưởng và sở thích. Họ là những mảnh ghép của nhau, bù trừ cho nhau những khuyết điểm để trở thành một cặp đôi, mà người ta gọi là hoàn hảo. Cô thường nghĩ hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời chính là sự xuất hiện của anh. Kim Taehyung chính là vị cứu tinh kéo Park Annie ra khỏi vũng bùn nhơ nhuốc, ám ảnh tâm hồn cô gái nhỏ.

Cách đây mấy tháng trước, cô thấy anh rất lạ, thường xuyên ra ngoài vào những ngày nghỉ, khi bước về tâm trạng hạ xuống vài phần. Nhưng cho dù thế anh vẫn lo lắng cho cô, mặc cho bản thân thấy không ổn. Nhiều lần Annie ngỏ lời hỏi nhưng anh chỉ bảo rằng dạo này công ty nhiều việc. Thấy Taehyung như vậy cô cũng phiền lòng, chỉ có cách nấu cho anh những món thật ngon để bồi bổ. Nhưng dạo gần đây tần suất ra ngoài của anh ngày một nhiều, đi về nhiều hôm còn trong tình trạng say xỉn. Chỉ vài tuần anh đã gầy đi trông thấy, mỗi nửa đêm cô dậy đi uống nước là thấy anh ở ngoài ban công hút thuốc lá. Thật sự thì Taehyung là một người ít khi sử dụng đến rượu, bia và thuốc lá. Trừ khi bản thân anh quá suy sụp.

Đỉnh điểm là tháng trước anh trở về vào lúc 12h đêm, trong bộ dạng say xỉn, quần áo lê thê lếch thếch. Cô đã cố để đưa anh vào sofa, vội bước đi lấy nước cho anh. Bỗng một bàn tay chụp lấy bàn Tay Annie kéo lại về phía sofa.

- Anh làm gì thế ? Để em đi lấy nước cho anh.
- Mình dừng lại đi.
- Anh say rồi đúng không, để em đi lấy nước cho anh nhé ! Hay anh muốn ăn cái gì không.

Tay cô nắm lấy bàn tay anh, vuốt ve.
- Em đừng giả vờ nữa, anh biết em hiểu những lời mà anh nói mà đúng không, anh nghiêm túc đấy. Anh chán cuộc tình này rồi, mình dừng lại em nhé.

Tay cô đặt lên bàn tay anh từ từ buông xuống. Hai tai ù đi, nước mắt từ từ rơi xuống, ha đã từ rất lâu rồi cô mới rơi nước mắt, chắc kể từ ngày ba mẹ cô mất. Taehyung từng nói rằng sẽ không bao giờ để cho ai phải làm cô rơi lệ, ấy vậy mà giờ chính anh lại làm cô khóc rồi. Cô nức nở nói.

- Tại sao thế anh? Em đã làm gì sai hả, hay em không làm vừa í anh ? Anh nói đi em sẽ ráng sửa mà. Anh đừng làm vậy với em có được không, em chẳng còn ai trên đời nữa, chỉ có mình anh thôi.

- Không, em không làm gì sai cả, chỉ là bản thân anh thấy chúng ta không còn phù hợp với nhau nữa. Mình dừng lại em nhé.

Nói rồi anh bước đi lên lầu, để lại cô một mình bơ vơ giữa căn phòng khách rộng lớn. Chắc anh không biết rằng, ngày hôm ấy có một Park Annie khóc như muốn chết đi ngay tại chiếc ghế sofa đó. Cô không đi về phòng, cũng không còn tâm trí đâu, chân tay bủn rủn không nhấc lên nổi. Khóc đến mức thiếp đi. Sáng hôm sau khi thức dậy cũng đã 8h. Anh đã đi làm rồi, chắc lại đi làm với chiếc bụng đói. Tự trách bản thân mình vì ngủ mà không chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.

Giờ cũng đã muộn giờ làm, nhấc máy lên gọi đến bệnh viện xin nghỉ với lý do bị ốm. Thật sự mọi người cũng khá bất ngờ, vì Annie nổi tiếng là người tham công tiếc việc. Nhớ có lần bị sốt 39 độ vẫn ráng chạy đi làm mặc dù mọi người khuyên ở nhà tịnh dưỡng. Chắc ngày hôm nay cô ốm không nhấc nổi thân mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net