Hội văn nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường chúng tôi có một hội thi văn nghệ lớn chuẩn bị cho 8-3. 11B4 lớp tôi cũng tham gia vì sở dĩ tụi con gái rất thích múa ca, nhưng bọn con trai thì ngược lại, bọn nó mải mê chơi bóng đá hơn mấy cái ca múa nhạc này. Tuy Hải cũng chẳng quan tâm là mấy nhưng mỗi ngày cậu đều đứng chờ tôi sau buổi tan học tập văn nghệ. Cậu ngồi ở chiếc ghế đá trên sân trường, thi thoảng tôi quay ra nhìn cậu, cậu lại cười với tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Cái My bạn thân tôi lúc bấy giờ, một đứa độc thân như nó rất gai mắt với cái cảnh của chúng tôi, nhưng với tư cách một người bạn thân dĩ nhiên nó không thể làm gì hơn là nhìn tôi với Hải quan tâm nhau. My với tôi hay ngồi tâm sự với nhau về thần tượng bọn tôi thích, rồi chuyện son phấn làm tóc các thứ - những điều mà đứa con gái nào cũng chẳng thể chẳng thích cho được.

Nhưng những lúc ngồi nói chuyện với My như thế, tôi lại vô hình phát hiện một ánh mắt khác cứ hay nhìn về phía chúng tôi, là thằng Minh trong lớp. Có vẻ như nó thầm thích cô bạn tôi bởi một cô nàng ngọt ngào, dịu dàng như My nếu tôi là con trai tôi cũng sẽ thích nó. Nhưng đáng tiếc rằng tôi là con gái và tôi lại thích Hải mất rồi.

Vậy là trong hội diễn văn nghệ ấy, mấy bọn con trai trong lớp phải chuyển bị hậu cánh gà đằng sau, cứ chuyện gì đến cũng sẽ đến, tối hôm đấy Minh đã tỏ tình My. Nghe nói rằng cũng lãng mạn, ngày hôm sau khi biểu diễn, Minh đứng chờ My rất lâu dưới nhà để xe. Cho dù có chiếc ô nhưng đôi giày nó đi vẫn thấm ướt bàn chân, nó đứng chờ My để tạo bất ngờ và rồi tỏ tình cô nàng bằng một con gấu bông xinh xắn. Tuy vậy mà con gấu bông vẫn khô chẳng mảy may dính lấy một giọt nước mưa.

Tôi giờ cũng phải ăn lại cơm chó của My khi ngồi nghe nó kể rằng thằng Minh tốt như thế nào. Minh sẽ sẵn sàng chỉ My mấy bài toán khó giải, đôi lúc cứ thấy nó cầm cái gì nặng nặng trên tay là lại chạy đến bê giúp, vân vân và mây mây mà tôi chẳng còn nhớ nổi được nữa.

Hội văn nghệ lần ấy, lớp chúng tôi biểu diễn khá thành công, tôi vẫn nhớ như in những giây phút trên sân khấu ấy. Những năm tháng rực rỡ và đầy hoài bão khép lại, tiết mục ấy cũng theo ánh đèn mà kết thúc. Dải tơ lụa hồng đào theo điệu múa dịu dàng hạ cánh trên bậc thềm sân khấu nhỏ.

Những kí ức đẹp theo dòng thời gian ùa về trái tim tôi. Dẫu thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, nhưng hội diễn văn nghệ ấy từng có một cô bạn, chính là điều mà tôi...cảm thấy rất có lỗi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC