Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời giấu anh trong đôi mắt em, để mọi ngả đường nơi em đi qua đều ngoái nhìn hoài mong mỏi một người.

Mỗi khi đi qua nơi ngã ba đèn đường, trên thành phố xa lạ hay cả con đường tôi đã từng quen thuộc như lòng bàn tay, một dáng lưng ai đó giống anh cũng khiến tôi phải ngoái người lại nhìn. Tôi đứng thẫn thờ một lúc giữa dòng người đông đúc chen ngang, nhìn họ cho tới khi họ quay ra và đến khi tôi nhận ra đó không phải anh mới rời đi. Tôi chẳng qua đang mong chờ một điều gì chứ? Tôi đã từng nhớ hình bóng anh ta đến điên dại, mùi hương và giọng nói ấm áp quen thuộc cứ lẩn quanh trong tâm trí tôi, bám mãi không rời. Nhưng có lẽ anh ấy sẽ đang ở một nơi nào đó sống rất tốt, sẽ quên đi tôi là ai vì dù sao quên một người bỏ rơi mình sẽ nhanh hơn với việc quên một người mình từng bỏ rơi.

Người ta bảo rằng Trái Đất này thật nhỏ, nhỏ đến mấy sao lại không thể gặp lại được người tôi từng yêu? Bé nhỏ mà sao tôi cảm thấy mình thật cô đơn, lạc lõng. Có lẽ thành phố ấy không chứa nổi tôi hay vốn dĩ ngay từ đầu nó chẳng dành cho tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net