Mối tình đầu ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây quay trở lại với thời điểm ấy, cậu bạn năm đó khác hẳn khi xưa, cậu cao hơn tôi nhiều. Tôi bập bẹ mấy lời trên môi, nói: "Thật ra, tao có chuyện muốn nói với m...ma...mày..."

Nhịp đập tim tôi trở nên loạn xạ, đôi hàng mi cong cong cậu đang hướng về tôi, sau đó bất ngờ cậu nói: "Tao cũng có chuyện muốn nói với mày...có thể để tao nói trước không?"

Tôi im lặng khẽ gật đầu.

"Tao thích mày" - chàng trai ấy nói rất rõ ràng.

Ba từ ấy thốt ra miệng của cậu làm tôi sững sờ, đôi mắt tôi căng tròn không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Nói rồi cậu lấy một bông hoa từ phía sau lưng ra tặng cho tôi, bông hoa hồng trắng được nhuộm màu xanh biếc rất đẹp. Tai Hải lúc ấy đã đỏ ửng, mồ hôi từ lòng bàn tay ngày một nhiều. Thấy tôi vẫn không nói gì, cậu ấy nói: "Làm bạn gái tao nhé...Ờ...Nếu mày không thích tao thì cứ xem như là hôm nay tao chưa nói gì..."

Tôi vội nắm lấy bàn tay Hải đang đưa bông hoa nhỏ xinh về phía tôi: "Tao cũng thích mày...lâu rồi..."

Bàn tay tôi nắm lấy tay Hải, tay cậu ấy nóng, rất ấm không ngừng lan nhiệt sang bàn tay tôi. Từng cái chạm nhẹ cứ khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nhận lấy bông hoa, đưa món quà nhỏ của mình chuẩn bị tặng cậu. Hải mở chiếc hộp thiếc ra, bên trong là những chiếc bánh quy socola tôi đã mày mò tự làm, khen rằng chúng rất dễ thương.

Chúng tôi cứ lặng nhìn nhau không nói gì, một lúc sau cả hai đứa lại bật cười. Nụ cười ngày hôm ấy tuổi 17, dưới khoảng trời thanh xuân chúng tôi cùng nhau đi qua chính là hồi ức đẹp đẽ nhất bắt đầu cho mối tình đầu năm nào, là kí ức mãi mãi tôi không bao giờ quên. Ngày 14/2 đầu tiên kể từ khi tôi biết rằng đó là Valentine's - một ngày để bày tỏ tình cảm đến người mình thích, chúng tôi đã cùng đi bên cạnh nhau suốt con đường về nhà. Hai chiếc xe đạp đi song song nhau trên con đường nhỏ, trời dần trở tối, thoáng chốc ánh đèn đường bật sáng.

Suốt chặng đường về nhà chúng tôi nói với nhau vài ba câu lại ngượng ngùng. Cho tới khi về đến nhà, đứng trước con ngõ, tôi dắt chiếc xe đạp nhỏ xinh của mình giơ tay chào tạm biệt cậu, bỗng Hải chạy đến ôm tôi tựa vào lồng ngực.

Cho đến bây giờ tôi mới có thể tin rằng những điều vừa diễn ra là thật, tôi hỏi cậu: "Vậy tớ với cậu sẽ yêu nhau đúng không?"

Câu hỏi ấy lúc lớn lên nghĩ lại vẫn thật ngốc nghếch, nhưng lúc đó tôi mới chỉ là con nhóc 17 tuổi lần đầu yêu đương, tôi không biết một điều gì cả. Rằng ngây ngô và khờ dại là vậy, tuy ngốc nghếch nhưng tôi thật lòng rất thích Hải, tôi sợ rằng những điều mình thích sẽ tan biến giống như ánh hoàng hôn vừa tắt kia. Nhưng Hải không biến mất, giọng nói thiếu niên ấy âm trầm, cậu vuốt mái tóc tôi và "ừm" một tiếng nhỏ.

Cho đến lúc tôi dắt chiếc xe nhỏ của mình từ đầu ngõ vào nhà, âm thanh vẫn chưa rời khỏi tâm trí.

[...Mùa xuân đã đến từ lâu, nhưng mùa xuân của một mối tình đầu ngọt ngào mới vừa đến gõ cửa trái tim cô cậu học trò bé nhỏ.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC