Chương 1: Ngày đó mình gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mùa đông ở Hà Nội

Cô bé năm ấy giờ đã là sinh viên năm nhất. Chẳng biết mấy mùa đông đã trôi qua, cũng chẳng biết bao nhiêu lần cô bé ngẩn ngơ nhớ lại những ngày ấy. Nhưng lần này thật lạ...Có lẽ, đây là lần đầu tiên cô bé thật sự nghiêm túc chắp bút viết về chính mình, "thanh xuân" của mình. Năm ấy bắt đầu thế nào nhỉ?

Nhớ rồi, cô bé lớp 8. Ở cái tuổi ấy, một cô bé lớp 8 chẳng thể nghĩ được những điều lớn lao, nhưng cô bé biết, cuộc sống của cô đơn giản lắm. Cuộc sống ấy được chắp nhặt từ ánh nắng, từ hạt mưa, từ tất cả những gì nhỏ nhặt. Chỉ vậy thôi cũng khiến cô bé vui vẻ, cảm thấy một ngày thật tròn đầy. Ngày nào cũng vậy, Khánh Ly tới trường, mang theo trách nhiệm của một lớp trưởng. Chức danh ấy tới ngẫu nhiên, và cũng chính nó mang tới những điều ngẫu nhiên khác.

Khánh Ly có thích làm lớp trưởng không? Cô bé đã trải qua hơn 2 năm khá vất vả, do sự trẻ con của bản thân và cũng là sự trẻ con của bạn bè nó. Nhưng một người đã xuất hiện và tô vẽ lên cuộc sống của cô bé ấy thứ màu sắc không biết nằm đâu trong bảng màu.

Trên cương vị là một lớp trưởng và liên đội phó, công việc cô bé phải làm là mỗi thứ 7 đi họp tổng kết tuần. Ngay khi đặt chân vào căn phòng đội vốn quá quen thuộc ấy, cô bé nhận thấy ngay sự khác lạ. Ánh mắt cô bé đậu vào một chàng trai khôi ngô đang ngồi ngay ở vị trí con bé vẫn thường ngồi. An-lớp trưởng lớp C, người rất thân với cô bé-thì thầm:

- "Anh Tuấn Anh đấy. Anh ý học giỏi lắm, đi thi học sinh giỏi thành phố môn Lý đấy." 

Thì ra, hắn là học sinh ưu tú của trường, người mà cô hiệu trưởng luôn tấm tắc khen ngợi, vỗ ngực tự hào mỗi khi nhắc đến. Đẹp trai nhỉ? Do liên đội trưởng chính là lớp trưởng lớp 9A, nên Tuấn Anh được cử đi thay mặt liên đội trưởng đại diện cho lớp. Sẽ chẳng có vấn đề gì đâu nếu hắn cứ nhìn con bé chằm chằm. Cô bé chẳng hiểu nổi ánh mắt ấy, nhưng cũng ngó lơ thôi vì cuộc đời nó đâu có liên quan đến anh ta, chắc phải chờ khi nó bén duyên với môn Lý, mà khoảng cách từ đây tới ngày đó còn xa hơn khoảng cách từ mặt đất lên bầu trời . Vậy mà, con bé đã sai. Sức mạnh của tạo hóa đâu phải thứ dễ dàng để cô bé khinh thường. Thời khắc con bé bước vào phòng họp chi đội, tạo hóa đã thể hiện uy lực của mình, xoay chuyển mạnh mẽ, cánh quay cuộc đời hai con người ấy đã giao nhau.

Tại sao vậy? Tại sao phải đến gần cô bé vậy? Hắn tỏ ra mình là một nam vương thân thiện, hắn cứ tiến lại gần rồi tiến lại gần, vô tình chạm nhau, tạo ra tiếng rung đầu tiên trong trái tim non trẻ của cô bé. Con bé tự nói mình ngu ngốc, sao nó có thể dễ dàng tự luyến thế, nó có gì đâu để người ta thích. Lại phải nhấn mạnh với cô bé, tạo hoá mạnh lắm, không đùa được đâu. Cuộc sống vốn dĩ được chắp nhặt từ những mảnh ghép bất ngờ như thế. Cuộc họp kết thúc với những thông báo về Đại hội Liên đội tuần tới. Một liên đội phó (LĐP) như nó hẳn có nhiều việc phải làm. Soạn định hướng, soạn báo cáo tổng kết,...khiến kẻ thù môn toán như cô bé chìm trong tuyệt vọng. Rồi cái ngày ấy cũng đến, những ánh nắng đầu tiên của mùa thu nhuộm vàng toà Hội Đồng trường. Phòng truyền thống đông kín người. Bàn ghế được xếp để hướng lên phía trên là bàn chủ tịch, nhưng vẫn để khoảng trống hình chữ U để đi lại và tạo không gian biểu diễn văn nghệ chào mừng. Theo sự sắp xếp ban đầu, lớp trưởng sẽ ngồi một bên và sao đỏ bên đối diện, nhưng cô bé sẽ ngồi đầu bàn vì cô bé sẽ lên phát biểu những văn bản đã soạn. Quá nhiều việc phải lo nên nó chẳng để ý nổi xem ai ngồi cạnh mình nữa, cứ chốc chốc lại đứng dậy chạy ra ngoài kiểm tra chỗ này, xếp sắp chỗ kia. Song, cô bé vẫn cẩn thận dặn dò bạn An ngồi cạnh, giữ chỗ cho đến khi cô bé xong việc quay vào. Có nên trách bạn ấy ko? Khi khung cảnh đón chờ cô bé quay vào là hắn đang ngồi chỗ của của cô, y như cách hắn làm vào ngày thứ 7 một tuần trước. An lên tiếng giải thích:- An đã bảo với anh Tuấn Anh đấy là chỗ của Ny, Ny ngồi cạnh tớ rồi nhưng anh ý không nghe.- Đúng rồi đấy anh bảo bạn đấy ngồi lui vào trong, vì anh thích ngồi ngoài hơn - hắn cười tươi, tay không quên vỗ vỗ vào chỗ ghế bên cạnh mà nói: " Đây ngồi đây này, chỗ của liên đội phó". Vì con bé vốn chưa quan tâm hắn tới thế nên cũng chỉ ngại ngùng mà chấp nhận. Suốt thời gian buổi họp diễn ra, chẳng hiểu vì lí do gì, hắn cứ nhìn sang phía cô bé. Nó ngại lắm vì nó chẳng xinh đẹp như người ta, nó ngại vì hắn là con trai. Trong khoảng nghỉ ngơi chờ kết quả soát phiếu, cô Tổng phụ trách quyết định mời học sinh ăn kem. - Ai ăn kem gì thì đăng kí đi các em.- Ny kem socola cô ơiii- con bé hô to lắm. Giờ ngồi viết lại những dòng này, Khánh Ly không thể nào không xấu hổ. Chắc hồi ý nó quá vô tư nên mới có thể hô dõng dạc như vậy, dường như nhắc tới đồ ăn thì nó quên mất mình cũng biết ngại. Không ngờ ngay sau đấy, nó phải đỏ mặt cúi xuống, hối hận vì sự trẻ con của mình:

- Liên đội phó giống anh thế, anh cũng thích kem sicola. Tuấn Anh kem sicola ạ.

Giờ thì hay rồi, anh tuyệt lắm. Cả căn phòng ồ lên, cô tổng phụ trách cũng phải cười, nhìn hai đứa bằng ánh mắt trêu đùa, hắn thì cứ tỉnh bơ như không, khoái chí nhìn con bé đang ngượng chín cả mặt. Vậy là nó quyết định chạy theo ban kiểm phiếu để rời khỏi chốn ấy trước khi đầu nó nổ tung vì ngại. Trước khi đi nó đã dặn kĩ cô bạn tên An giữ kem sicola cho nó vì nó thích kem ý lắm. Chẳng hiểu vì lí do gì mà nó vẫn tin tưởng người bạn ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net