Chap 13 : Chọc ghẹo và Mắng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ờm...ờm... cái đó thì em hơn tôi "

" Thế thì xem lại câu nói vừa rồi đi , chưa gì đã kết luận "

" Em thích bắt bẻ nhỉ ? "

" Là cậu nói sai ? "

" Em biết tôi thích bắt gì không ? "

" Bắt gì ? "

" Bắt em về nhà nuôi "

" À , tôi tưởng bắt cá hai tay . Xin lỗi tôi không thiếu tiền phải nhờ người khác nuôi "

Sau một hồi bị phũ phàng gạch mặt thì khoảng không gian yên tĩnh của cả hai đã kéo dài được 5 phút cho đến khi Kim Taehyung lại bắt đầu lên tiếng chọc phá cậu. 

" Bạn nhỏ này ? "

" Cái gì nữa ? "

" Em biết tôi học văn để làm gì không ? "

" Để biết chữ cãi nhau với tôi" JungKook chẳng ngần ngại suy nghĩ

" Tôi nào dám gây sự với bạn nhỏ . Tôi học văn là biết nói... "

" Nói gì ? "

" Nói yêu em "

" Tôi tưởng là để biết nói tiếng con người "

" Em... "

Hắn thả câu nào là câu quăng cậu đó , thiệt là nhục nhã thay hắn mà. Thả thính kiểu gì đâu toàn bị người ta quật lại , vả vào bản mặt nãy giờ cũng phải hơn chục cái .

{.....}

Reng reng reng~

Tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ ăn trưa , các học viên nhanh chóng xuống căn tin trường và lớp 12A1 cũng không ngoại lệ .

" Này Jungkook đi ăn nhé ? "

" Được , đi ăn đi mình đói bụng rồi "

Cha Eun Woo thân thiện đi lại gần cậu ngỏ ý muốn mọi cậu đi ăn trưa , ngay sau đó bọn người của Jimin cũng vừa tới , Jeon Yoongi lên tiếng thay mặt .

" Hai tụi bây tự đi ăn với nhau bỏ tụi này à ? "

" Ừm "

" Em bảo mà nó lạnh lùng vãi ra "

Park Jimin lên tiếng châm biếm

" Ơ hay đáng lẽ mày phải thấy có lỗi rồi rủ bọn này đi ăn chung chứ ? "

" Đó là do anh nghĩ thôi , em đâu có nghĩa vụ phải làm theo "

" ... "

Câu nói của JungKook khiến cả nhóm đơ toàn tập , buồn cười đến mức chết lặng người.

" Bạn nhỏ , em đáo để thật "

" BẠN NHỎ ?? "

" Làm gì đông thanh dữ vậy ? "

" Này Mina mày tát cho tao cái coi ? "

Wendy như không tin vào tai mình nghe thấy Kim Taehyung hắn lại gọi JungKook là bạn nhỏ , chuyện lạ có thật mới vui

Bốp ~

" Đau nha "

" Ai bảo mày kêu tao tát "

Park Jimin nhìn trầm trầm hắn rồi lại chuyển sang nhìn cậu định mở miệng nói đã bị cậu xen ngang

" Đừng có bỡ ngỡ , hoang mang như thế . Chẳng qua là tao đã bảo cậu ta đừng gọi nhưng cậu ta có tai là để trưng thôi nên đâu hiểu "

Cậu cố gắng giải thích để tránh bị hiểu lầm thế nhưng ...

" Ở bên em tôi chỉ nghĩ đến em thôi , không muốn nghe những thứ khác "

" Điên à ? Ở bên tôi còn nghĩ về tôi , thế cậu ở bên con cún nghĩ về con cún à ? "

" OH WOW ~ "

" Đồng thanh dữ vậy mấy đứa ? " Yoongi bĩu môi nhìn tất cả.

" Câu khẩu hiệu của nhóm mình mà "

Hắn chỉ cười trừ mà không phản biện vì quê quá thì phản biện khiến hắn nhục hơn thôi , tốt nhất là nên lảng qua truyện khác

" Em đói rồi à ? "

" Thế no xuống căn tin ngủ à ?

" Đi ăn với tôi đi ? "

" Không , tôi quen đi một bầy rồi không đi hai mình "

" Chúng ta có thể đi theo kiểu một " bầy " mà em nói "

" Không tôi đi một bầy nhưng không bao giờ muốn đi một bầy mà có cậu "

Tụi Jimin lại tiếp tục thêm dầu vào lửa :

" Thiệt là thú vị ~ "

" Cái tụi này cút hết coi ? "

Kim Taehyung bức bối mà lớn tiếng đuổi hết cái lũ nhiều chuyện hóng drama lại còn nói to thế này . Cuộc nói chuyện của cả hai cộng thêm lời ra tiếng vào cửa mọi người từ lúc nào đã kéo tất cả học viên tụ lại lớp 12A1 .

Bị lời nói của Kim Taehyung dọa sợ , binh đoàn áo giáp sắt giải tán về chỗ xem phim truyền hình được phát sóng trực tiếp thông qua đài truyền hình lớp 12A1 .

" Thế xong rồi đúng không ? "

Cậu vẫn là một khí chất như thế , đứng dậy kéo tay Eun Woo ra khỏi lớp nhưng lại bị một hành động nào đó của ai kia chặng lại bằng cách nắm chặt cổ tay , giọng nói đầy thách thức

" Muốn gì ? "

" Muốn đi ăn cùng em "

" Ồ !! "

Tiếng ồ từ phía các học viên làm Eun Woo phần nào cảm thấy khó sử vì vốn từ trước đến giờ Eun Woo luôn sợ hắn . Nay lại vì JungKook mà làm Kim Taehyung khó chịu như thế , Eun Woo vẫn chỉ dám đứng im .

" Tôi thì ngược lại "

Jeon JungKook đang rất thẳng thừng phũ phàng với hắn , bởi vì cậu không muốn bản thân mình lại vì một người không quen biết mà lại tức giận làm thay đổi cảm xúc , ảnh hưởng đến bản thân. Cậu luôn vẫn luôn kiềm chế cảm xúc và đầy ngạo kiều , bình tĩnh trước mọi tình huống . Nhưng đôi khi cảm xúc cũng không thể do chính bản thân mình khống chế được .

Hắn liếc nhẹ Cha Eun Woo khiến cậu chàng rùng mình run sợ nép sau lưng cậu, điều đó khiến Jeon JungKook ngứa mắt không vừa lòng

" Sao thế Eun Woo ? "

" Không... không sao "

" Xem kia một thằng con trai mà lại đi sợ một cái liếc mắt của người khác phải cuộn tròn lại như một con sâu thế kia ? "

Hắn khoanh tay mặt đầy sự sỉ vả , trêu chọc , lời nói được phát ra từ miệng hắn thật khiến Jeon JungKook tức mình

" Cậu lấy quyền gì để xúc phạm người khác khi cậu ấy chả liên can gì đến cuộc đời của cậu vậy Kim Taehyung ? Hay là cậu cảm thấy điều đó là hay ho ? Hắn là cậu nghĩ làm như thế một xứng với danh đầu to mà óc thì như trái nhỏ ? "

________💗💗💗💗________

dạo này tki cử nkìu lắm hong có time lun ak ;-;

mà sau chap này tui tự tkáy myself áy náy vì lời thoại của kookie zừa lạnh lùng lại còn rất độc nữa lm tủn tkương tae ròii ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
thôi thì ông bà ta có câu : " iu nhau lắm cắn nhau đau " , thế nên fic mới có tên đắng cay ngọt bùi :)) , tutu rồi chanh sẽ hóa thành ốc quế sầu giêng :))

đại tướng quân kim vantae zà hoạ sĩ tài ba jeon kookoo =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net