02.Cục cức nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng tinh mơ.Có một ánh nắng ấm nhẹ hòa quyện cùng tiếng chuông báo thức inh ỏi khắp cả căn phòng chắc có lẽ đã làm kho báu của "ai kia" thức giấc.
-Nagi,hôm nay tầm độ mười hai-một giờ trưa sẽ có đối tác của tớ đến để bàn chuyện làm ăn.Tớ biết sẽ khá phiền nhưng cậu gom hộ tớ đống sicula của Nảo trong máy hốt phân nhé,tớ thấy nó đã khá đầy rồi nên không dọn chắc sicula sẽ rớt khắp nhà nên phiền cậu chút nhé tớ cảm ơn.

*Nảo*:con mèo cưng phần trước hửi mùi quần là xỏn của Reo,được ghép tên hai đứa tạo thành.
-.........
Nói được vài ba câu thì Reo đã rời đi để bàn chuyện chính sự,trong cơn mơ màng chắc có lẽ Nagi đã không màng nghe lời nói của Reo thoang thoảng như gió thổi qua tay.Nên đầu trắng đã điếc và chơi game đến trưa.Lúc đang chơi game thì bỗng...Nagi mắc ỉa
(Ừ thì sông có lúc người có khúc,ai mà chả mắc ia, chứ không lẻ ăn đường mồm xong chuyển qua dạ dày rồi thành nước mà tè à nên Nagu cũng biết mắc ia chứ!Đúng hông )
*phụt*
*phụt*
*bẹp bẹp*
tiếng còi báo động từ đường âm đạo báo hiệu cho Nagu Seishuru một điều rằng:
DCMM SẮP RA QUẦN RỒI CHẠY LẸ HỘ TAO CÁI COI DM TÍA THIỆT CHỨ!
Thoáng chốc anh chàng lười biếng đến đấu tập ảnh cũng lười giờ đây đã siêng năng chạy với tốc độ bàn thờ y chang chạy ma ra tông,anh ta nhanh chóng kéo quần,phủi đít ịt xuống chiếc bồn cầu y như người ân nhân,chiến hữu thất lạc ở nơi chốn hoa lệ nào đó,âm thanh rặn từng cục sicula như tiếng khóc trong màn đêm có mỗi hai ta giữa Nagi và chiếc bồn cầu xinh đẹp. Anh ta quằn quại với căn phòng được mang tên toilet thoáng chốc đã nửa tiếng,đúng là người xưa hay nay không biết nữa có câu:Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng quả không sai.Với thời gian dài như vậy,người ngoài không biết chắc sẽ tưởng anh ta ăn bún đậu mắm tôm kèm kem chese cùng món tráng miệng là vài gian hàng cá viên chiên và nốc 2 thùng bia 3 số 3.Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn,anh ta đứng lên thu dọn hiện trường và ấn nút,nhưng ôi....KHÔNG

-ah.... Nghẹt rồi hả?....

Vâng.Thật sự đã nghẹt.Anh ta bắt buộc phải cầm lấy cây thông bồn cầu...
-haiz......
Gã thở dài một hơi nhưng rồi vẫn phải cầm và thực thi nhiệm vụ đó là dọn đống tro sicula này.
*bịch bịch ịch ịch ịch cich chịch chịt*
Tiếng anh ta thông vào chiếc bồn cầu đáng iu xinh xắn ấy chỉ có thể miêu tả với một từ duy nhất thôi.
GỚM GHIẾC
ôi thần linh phương trời nào đó xin hãy phù hộ cho Nagi đi.Sự tồi tệ này chắc sẽ không còn tệ nữa đâu nhỉ?
*cạch*
Reo về=)
Bạn Deodeo mở cửa ra,và...
BÙM.

Cức,toàn là cức...Từ sàn nhà,sofa,bếp,tivi,bàn,cây cỏ,cửa sổ và những bức tường không có chỗ nào là không có những thanh sicula dạng lỏng vương vãi khắp nới cả.Nhà của cậu chàng giờ đây chỉ có thế miêu tả như thế này: Biệt thự sicula.Nếu chỉ có sicula và sicula thì không ai nói làm gì,nhưng..Đời đâu như là mơ,mùi khắm của sicula và cộng thêm những thứ nước gì đó vàng khè mà chả ai muốn biết xuất xứ của nó từ đâu.Tưởng đây là tệ lắm rồi ư?
KHÔNG
Đâu có dễ ăn vậy,ngoài Reo ra còn một số vị khách người nước ngoài,đối tác của ẻm.Bỗng Nagu báo đời xông ra,ối giồi ôi. Khắm vaiz,giờ đây ai cũng phải bịt mũi lại vì mùi hương và ư là nồng nàng.Vậy mà tên Nagu ngốc nghếch kia còn không biết điều,tựa như một vật lỏng dính cao su lao đến bám vào người Reo cứng ngắt không chịu buông,hẳn là hắn ta còn chưa biết hoàn cảnh bây giờ éo le thế nào mà vậy còn không biết thân biết phận mà nũng nịu với bé Reo trước mặt người ta cùng với những ánh mắt phán xét cực đoan mà cậu ta còn dửng dưng nói rằng:
-Reo, cậu bỏ tớ ở nhà một mình vậy cậu có món quà gì bù đắp cho tớ honggggg
*:)*
-Bù đắp cái beep nhà tía má mày
  Cũng may,Reo nhẹ nhàng tiễn Nagu vào cái toilet để xám hối,sau đó giải quyết chuyện ổn thỏa với đối tác nhờ 1 nụ cười tự tin và hàng ngàn câu xin lỗi.Sau đó thì đương nhiên sẽ đến giờ hành quyết,Reo cầm cây thước may đồ dài thòn lòn cùng với chiếc mỏ cần khẩu nghiệp,và vụ việc sau đó thì ai cũng biết.Reo bước vào trong sau đó công cuộc mẹ dạy con làm người bắt đầu.
-á,chu mi nga tha tớ Re-
-mì chọt số!?Mơ đi kưng
-Reo tha tớ đii
*Ai đon ke*

______________________________________________________________
Nagu said:Chắc có lẽ bây giờ tôi phải từ biệt chiếc giường yêu dấu của tôi.Do đít tôi bây giờ đã mất cảm giác.Tôi chân thành cảm ơn đống cứt của con mồn lèo kia.Chào các đồng chí tôi đi dỗ vợ tôi đây,Chào thân ái.
*hự hự*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net