Chap 1-Mở đầu cho cái nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

love_capri2317 truyện của nàng đây! Nhưng sorry vì Ma kết nó không giả trai. Ta đã rất cố gắng mong nàng sẽ thích ^^!!!...
________________________________
Ai nói cứ được sinh ra trong một gia đình giàu có thì sẽ rất hạnh phúc?
Ai nói được hầu hạ,được sống trong nhung lụa là hạnh phúc?
Đôi khi hạnh phúc là sống một cuộc sống bình thường, không tiền bạc, không ghanh đua, không giả tạo....
Mục Đình Ma Kết- Một nàng công chúa được nhiều người ngưỡng mộ. Sinh ra trong một dòng tộc cao quý, ngày nào cũng có kẻ hầu người hạ, người ngoài nhìn vào đều ao ước được như nó. Nhưng ai biết được, từ nhỏ nó đã phải chịu sự quản thúc, dạy dỗ khắt khe từ người thân. Họ bắt nó học từ dáng đi sao cho toát lên được khí chất bậc đế vương. Họ bắt nó không được cười lớn, chỉ được cười mỉm hoặc cũng có thể là không được cười. Họ quản thúc nó từ suy nghĩ đến hành động, đôi khi mắc một sai lầm nhỏ liền bị dạy dỗ bằng gia pháp. Trông nó giống hệt một con dối bị giật dây. Sống trong một thế giới mà ai cũng đeo 1 bộ mặt giả tạo khiến nó khát khao tự do hơn tất cả. Nó muốn được làm chính mình, được thỏa sức làm những điều mình muốn, không phải gò bó trong một khuôn khổ như thế này.
Năm 12 tuổi, lần đầu tiên nó được bước chân ra khỏi căn biệt thự nói đúng hơn là một nhà tù giam lỏng trá hình. Đôi mắt sáng lên có ý cười khi nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Nó tự hỏi tại sao cùng là cây cối, cùng là đường đi mà khi nhìn vào lại có một cảm xúc khác nhau vậy. Đôi mắt chăm chăm nhìn biển người đang giao tiếp với nhau bằng một cái mặt nạ, nó cố gắng tìm một nơi mà nó cho là yên tĩnh nhất. Nó không để ý phía trước mà đâm phải một cậu nhóc cùng tuổi
-Xin lỗi- Cậu ta thật đáng yêu với dáng người mập mạp, hai má phúng phính và đôi mắt đỏ đặc biệt của dòng tộc Đoan Mộc, khoác trên người bộ vest trắng thật dễ thương.
-Không sao- nó đứng thẳng, hai tay đặt phía trước, điệu bộ yêu kiều đậm chất của tiểu thư.
-Mình là Đoan Mộc Song Ngư, bạn là ai vậy?- Song Ngư chỉnh lại quần áo, vui vẻ hỏi
-Mục Đình Ma Kết, tiểu thư dòng tộc Mục Đình- vẫn cái chất giọng kiêu ngạo đậm chất gia tộc Mục Đình, nó lên tiếng
-ò...- Song Ngư cúi đầu, vẻ mặt buồn bã- Nếu bạn rảnh thì có thể giúp mình tìm ba mẹ được không?

Nhìn Song Ngư một hồi Ma Kết mới gật đầu. Nó bỏ đi trước đằng sau là Song Ngư đang lật đật chạy theo. Thi thoảng nó lại dừng lại đợi tên mập Song Ngư kia.
-Mau lên, tên béo...
-ò...
Phía xa, một thằng nhóc cũng tầm tuổi nó, thằng nhóc đó mặc 1 bộ vest đen, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, hai tay đút túi quần, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc trông thằng bé thật ra dáng người lớn, xung quanh thằng bé đó toát lên sự kiêu ngạo đậm chất gia tộc Vương Triệu hùng mạnh đầy cao quý . Đôi mắt đen của thằng bé luôn dán vào người nó không chịu rời.
Tình yêu thời sửu nhi đây sao?
Thằng nhóc mập đó reo lên khi thấy một cặp vợ chồng với khuôn mặt lo lắng đang giáo giác nhìn xung quanh, vừa thấy thằng nhóc đó chạy lại họ vui mừng ôm chầm lấy nhóc, nó đứng đó đôi mắt chất chứa nỗi buồn. Giá như.... giá như ba mẹ nó cũng vậy, cũng quan tâm cưng nựng nó như vậy thì hay biết bao...chợt nó cảm thấy cái gì đó mềm mềm ấm ấm vừa lướt qua trên môi, đôi mắt mở to tròn nhìn Song Ngư, thằng nhóc đó đỏ mặt li nhí nói
-Mai sau tui nhất định lấy Kết
-Ta không thích cái thằng béo như ngươi
Thằng bé xụ mặt, đôi mắt chứa đầy u buồn, bỗng thằng nhóc ngẩng mặt mỉm cười
-Tui sẽ không ăn vặt nữa...chờ nhé- rồi thằng bé quay đầu chạy về phía ba mẹ mình. Nó nhìn theo, bàn tay nhỏ nhắn chạm lên môi mình, hai má ửng đỏ. Cái thằng bé mặc vest đen không biết đã biến đâu mất rồi.
-E hèm....cô chủ đến giờ về rồi- tiếng phụ nữ vang lên đầy nghiêm khắc khiến nó giật mình. Đôi mắt tiếc nuối nhìn quang cảnh trên đường đi.
Đâu đó trong cái cung điện nguy nga kia vang lên tiếnh đổ vỡ.
-Đoan Mộc Song Ngư, mày cứ chờ đi. Tao_Vương Triệu Thiên Yết đã thích cái gì thì nhất định sẽ có được nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC