Chap 2-Kí ức đẹp thời sửu nhi- Ta sẽ gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt biết nói lạnh lùng nhưng chất chứa đầy tâm sự của Mục Đình Ma Kết nhìn qua cánh cửa kính lớn, nó thấy mình chẳng khác gì một kẻ tội đồ bị giam cầm chỉ mong được một ngày tự do bay nhảy, tận hưởng cái không khí trong lành của thế giới bên ngoài. Thở dài đầy não nề nó nhìn lại quanh cảnh trong ngôi biệt thự đang sống :"Ta ngán ngươi đến tận cổ rồi".Cánh cửa bật mở, một vị quản gia bước vào theo sau là 3-4 hầu gái trên tay họ là trang phục với vô số trang sức lộng lẫy
-Cô chủ, mời cô thay trang phục chuẩn bị cho bữa tiệc của gia tộc Đoan Mộc.
Chán nản ngồi xuống ghế để hầu gái tân trang lại, nó nhìn mình trong gương đôi mắt ánh lên vài nét mỉa mai. 12 tuổi- một cái tuổi quá nhỏ để chịu đựng sự chèn ép của gia đình. Lẽ ra ở độ tuổi này, nó phải được tự do làm những gì mình thích, được vui đùa với đám bạn, cười lớn với những trò nghịch của chúng nó....ấy vậy mà nó- một con búp bê vô hồn từ lúc sinh ra vẫn chưa có 1 đứa bạn, ai giám làm bạn với một tiểu thư gia tộc lớn, ai đủ sức để chịu đựng ánh mắt dò xét từ người trong gia đình nó...nực cười....
Đúng 8h tối nó lên xe đi đến dinh thự gia tộc Đoan Mộc,đeo tai phone lặng nhìn bầu trời đêm bên ngoài nó thở dài, ngay lập tức bà quản gia bên cạnh nghiêm giọng
-Là một tiểu thư cao quý, cô không được có cái hành động bất lịch sự đó, người ta nhìn vào sẽ nói gì? Một gia tộc lớn mà có những hành động vậy sao?...v...v...
Suốt quãng đường đi phải nghe cái bài ca thuyết giáo của bà quản gia khiến nó cảm thấy thật chán nản. Bước xuống xe, đập vào mắt nó là hình ảnh thằng nhóc Đoan Mộc Song Ngư, vẫn là thân hình mập mạp, vẫn cái bộ vest trắng tinh khiết, vẫn cái nụ cười hạnh phúc như nắng sớm khiến nó muốn cào nát ra từng mảnh. Bà quản gia vỗ vai nó, nó hiểu ý quay vào trong xe lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận, đôi môi trái tim khẽ mấp máy
-Gia tộc Mục Đình có món quà tặng thiếu gia Đoan Mộc nhân dịp sinh nhật lần thứ 12.
- cám ơn - Song Ngư mỉm cười, hai bàn tay mập mạp giơ ra đón lấy món quà đó.
Bữa tiệc bắt đầu, Song Ngư lật đật ngồi lên cái ghế trên sân khấu, ngón tay mập mạp bắt đầu lướt trên từng phím đàn piano, một điệu nhạc du dương ngân lên khiến người nghe như xoáy sâu vào, họ nhắm mắt lại tận hưởng từng nốt nhạc trầm bổng thanh thoát. Nói là sinh nhật nhưng người đến đây chơi chủ yếu muốn kết thân với các gia tộc lớn, mong muốn họ nâng đỡ trong kinh doanh, công việc. Ma Kết sớm đã chán ngấy không khí này, nó không nhanh không chậm bước ra vườn, đôi mắt ánh lên tia nhìn thích thú khi cái xích đu lớn. Đôi tay nhỏ nhắn mân mê cái xích đu,đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy cái này, khẽ nở một nụ cười tươi, nó thật sự rất thích.
-Kết muốn chơi sao?
Một giọng nói vang lên, nó thu vội cánh tay lại, nụ cười ban nãy ngay lập tức bị cái bản mặt vô cảm thay thế. Quay đầu lại nó lạnh lùng nói
-Ta không hứng.
-Không cần ngại đâu, quản gia của Kết tui đã giữ lại bên ngoài rồi.- Đẩy nó ngồi xuống, Song Ngư chạy ra đằng sau- Hôm nay cứ chơi thoải mái nhé, đừng quan tâm gì hết. Bám chắc nhé...

Đẩy cái xích đu khiến nó chuyển động lên xuống nhẹ nhàng, Ma Kết thích thú bật cười lớn, lần đầu tiên nó thấy vui như vậy, lần đầu tiên nó thấy thật thoải mái. Xích đu dừng lại, Song Ngư nhìn nó mỉm cười
-Vui chứ?
Nó gật đầu mỉm cười, đưa ngón trỏ của mình chạm vào ngón tay trỏ của cậu ba cái
-Tôi...cám...ơn- cậu chăm chú nhìn ngón tay nó, cái miệng nhỏ nhắn nhấp nháy theo nhịp điệu hai ngón tay chạm vào nhau. Ma Kết ngại ngùng quay mặt sang bên khác, hai cái má phúng phính ửng hồng, Ngư từ từ rút trong túi áo ra một con sò nhỏ, cậu đặt lên bàn tay nó
-Đây là hôm nay tôi nhặt được đó, Kết thử đặt lên tai xem sao.
Kết nghe theo cậu, tiếng sóng vỗ rì rào trong con ốc khiến nó thấy thật thoải mái. Song Ngư đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ, cậu mỉm cười
-Muộn rồi, Kết nên về đi.
Ma Kết nằm trên giường, ngón tay xoa nhẹ con ốc, nở một nụ cười ngốc nghếch đôi mi nó cụp lại dần chìm vào giấc ngủ
"Thằng béo ngốc..."
-----------------------------
Ma Kết đột nhiên chuyển đi khiến tâm trạng Song Ngư tồi tệ, thằng nhóc đó ngày nào cũng ra xích đu ngồi. Nụ cười thiên thần của thằng bé ít dần rồi biến mất. Ông bà Đoan Mộc buồn bã luôn cố gắng hỏi lí do là gì nhưng nhất định cậu không chịu nói nửa lời
" Tại sao Kết ra đi mà không nói với Ngư một lời? Sẽ có ngày Ngư tìm được Kết và thực hiện lời hứa của mình!."
------------------
" Chạy đi rồi có ngày Vương Triệu Thiên Yết này sẽ bắt được cô "- Thiên Yết ngắm nhìn con ốc nhỏ trong tay nhếch môi cười nhạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net