Chap 4-Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái không khí ấm nóng của đầu hè khiến Ma Kết có chút khó chịu, nó thích cái cảm giác se lạnh của mùa đông hơn. Cái sự lạnh lẽo cô độc như chính cuộc sống của nó vậy. Chắp tay ra đằng sau, Ma Kết đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, đôi mắt dừng lại trên bóng dáng cao lớn ở sân bóng. Trong đầu bỗng xuất hiện việc hồi sáng, khẽ nhếch môi cười nửa miệng
-Nhảm nhí....
Nó lạnh lùng lướt qua sân bóng nhưng quỷ thần xui khiến, quả bóng lệch hướng bay thẳng về phía nó. "Bụp"....Nằm sõng soài dưới đất, cánh tay ngọc ngà của nó chày xước đến đáng thương. Hắn bước đến nhặt quả bóng lên, đôi mắt đỏ nhìn Ma Kết đầy khinh bỉ
-Lại là cô à? Thật trơ trẽn....
Không thèm liếc nhìn hắn một cái, Ma Kết chống tay đứng dậy bỏ đi. Hắn nhếch môi, đôi mắt vô tình chạm phải con sò dưới đất, cúi thấp xuống bàn tay chậm chạp nhặt con sò lên, đôi môi mấp máy...
-Cô là... Ma Kết...tại sao...cậu.....bây giờ....cậu...mới...trở về?....
****
Ma Kết lục tung căn phòng của mình, quản gia của nó vừa nước vào đã ăn trọn cái gối vào mặt. Bà sững người nhìn căn phòng bị bới tung lên
-Tiểu thư! Người tìm gì vậy?
-Ta......không có gì đâu, mau gọi người dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi-Ma Kết định nói gì đó nhưng thôi, nó bỏ ra phòng khách, ngả người lên sofa, khẽ thở dài
" Quên đi là cách tốt nhất. Duyên phận chúng ta chỉ đến đây thôi."
***

Thiên Yết lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay, đôi mắt chăm chăm nhìn về cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ. Gió thổi.....thổi tung mái tóc bồng bềnh của cậu, vươn người tới cái bàn trước mặt, đôi tay thon dài rút từ trong hộc bàn một lá thư đã phai màu, nhàu nát, cũ kĩ, trên đó là dòng chữ được viết nắn nót cẩn thận
" Tên béo kia!!! Nhớ giữ lời hứa đấy! Tôi sẽ quay lại tìm cậu."
Nở một nụ cười đểu cáng, Thiên Yết chép miệng
-Tiếc quá....cô là của Thiên Yết này rồi...
Rồi cậu thẳng tay ném nó vào sọt rác bên cạnh, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng không khí quang đãng thoáng mát này.
***
Ma Kết bị một nam sinh xô mạnh vào tủ đựng đồ, đôi mắt căm phẫn nhìn kẻ trước mặt
-Tôi nhịn đủ rồi đấy?Cậu muốn gì?
-Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu.- Đút tay vào túi quần, hắn đưa mắt nhìn nó.
-Tôi....có nghĩa vụ trả lời?!- Ma Kết nhếch môi khinh bỉ, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ngạo nghễ, hống hách đúng chất Mục Đình gia tộc.
-Cô là con gái của Mục Đình Kim Ngưu?
Ma Kết không ngạc nhiên cho lắm, ai mà không biết nó là con của Kim Ngưu chứ? Nực cười, tên này đang giả ngốc nghếch để mưu tính chuyện gì sao? Nó không trả lời, đôi mắt như ánh lên tia nhìn khiêu khích đối phương.
-Phải.....thì đã sao? Mà không phải thì sao?- Ma kết ngập ngừng nói, câu nói vừa đưa Song Ngư lên mây rồi lại nhanh nhẹn kéo cậu xuống. Trong lòng hắn đang gào thét dữ dội, hắn ghét cái kiểu hống hách này, ghét kiểu kiêu căng lầm lì này, ghét hình ảnh của con nhóc đã bỏ đi không một lời từ biệt cứ luẩn quẩn trong tâm trí....nhưng....trái tim hắn dường như không muốn quên đi mối tình đầu chưa trọn vẹn ấy.
-Tôi hỏi câu cuối...cô....là Mục Đình Ma Kết con gái của Mục Đình Kim Ngưu.... đúng chứ? -Chống tay sang hai bên Ma Kết, hắn lạnh giọng.
- Rồi sao?
Song Ngư đột nhiên ôm chầm lấy Ma Kết, hai tay siết thật chặt như sợ nó sẽ tan biến không chút dấu vết, học sinh đi ngang qua nhìn thấy đều ánh lên tia nhìn ghen tị với đôi trai gái xinh đẹp kia.
-Biến ra, cậu nghĩ mình là ai?-Ma Kết không phản kháng như các nhân vật khác, nó để im cho hắn ôm nhưng tâm trạng có vẻ vô cùng tồi tệ và khó chịu.
-Làm ơn đừng rời xa Ngư nữa nhé! Kết....!!!- Không còn sự lạnh lùng xa cách, không còn sự thờ ơ khinh bỉ, từng từ ngữ đều mang âm hưởng ấm áp, nhẹ nhàng và thân mật. Một cảm giác vô cùng quen thuộc từ lâu rồi.
-Tại sao cậu bỏ đi không lời từ biệt, đến khi cậu quay về cũng không tìm tớ? Hay cậu đã quên Đoan Mộc Song Ngư này rồi...
-Câu nói như chứa đựng sự giận hờn, tủi thân, sự buồn bã chôn giấu lâu ngày giờ mới được bộc lộ
-Song Ngư.....
Cái tên mập nhí nhảnh trước đây và kẻ đang ngay trước mắt khiến Ma Kết không tin rằng cả hai là cùng một người.Song Ngư giờ đã cao lớn, điển trai, cơ bụng rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp sơ mi trắng tinh khôi. Thằng bé trước đây thân thiện, vui vẻ, hoạt bát bao nhiêu thì người trước mặt khó gần, lạnh lùng, lúc nào cũng tạo cảm giác u uất lạnh lẽo đến đáng sợ bấy nhiêu. Đúng là thời gian có thể thay đổi con người mà!
Ở phía xa, Thiên Yết nắm chặt thành quyền, đấm mạnh vào tường, khuôn miệng tức giận lên tiếng
-Chết tiệt, Đoan Mộc Song Ngư- thằng khốn, mày mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay tao thôi. Đợi đi .
Rồi hắn xỏ tay túi quần bỏ đi, dáng vẻ thật cô đơn và lạnh lẽo
....
Trở về với ngôi biệt thự hoàng hôn xa hoa tráng lệ đầy thân thuộc, Ma Kết đưa đôi mắt liếc xung quanh, cảnh vật dường như không có gì thay đổi cả. Trước đây nó như một nhà tù lớn, nhưng giờ thì khác, nó không còn bị quản thúc như trước, không còn quản gia dạy bảo mọi lúc mọi nơi nữa, không còn sự tranh chấp đấu đá lẫn nhau nữa,nơi đây không khác gì thiên đường của nó. Một thiên đường của riêng nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net