Chap 7: Tranh chấp trong phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa ăn kết thúc, các bậc phụ huynh vui vẻ bắt tay nhau thay cho lời tạm biệt, bên cạnh là Ma Kết đang đứng mỉm cười đầy giả tạo. Thiên Yết tay đút túi quần đứng đối diện Ma Kết, khuôn miệng nhếch lên một đường cong hoàn mĩ, lách qua người nó, cậu lên oto phóng đi trước. Mẹ Thiên Yết cười gượng
-Công ty có việc nên anh chị thông cảm.cho thằng bé.
-Haha thằng bé biết lo nghĩ cho công ty là tốt rồi, thật may mắn khi có đứa con rể như vậy.-Mẹ Ma Kết che miệng cười khúc khích.
Trên đường về lần đầu tiên nó thấy cha mẹ mình vui bẻ như vậy. Hừ...phải rồi, vớ được một mỏ vàng to lớn như vậy còn gì. Đánh mắt ra ngoài, phố xá hôm nay thật náo nhiệt, tấp nập và đông vui không như cuộc sống đầy cô độc đầy lạnh lẽo của nó, miệng ngân nga lên vài câu hát, mấy câu hát đó là hồi Song Ngư hát cho nó nghe. Đầu nó bỗng xuất hiện gương mặt hắn. Không còn phúng phính dễ thương như thuở bé, gương mặt cậu giờ đây thật hoàn mĩ,tuy lạnh lẽo nhưng nó cảm thấy thật ấm áp.
-------
Vừa đến trường Ma Kết đã bị Song Ngư kéo vào phòng y tế. Hắn nhìn nó, sâu trong đôi mắt đỏ là sự tức giận, Ma Kết có chút sợ hãi, lần đầu tiên cậu nhìn nó với ánh mắt này.
-Chuyện j?- Lạnh lùng lên tiếng tuy rằng nó đang sợ hãi trong lòng
-Cậu....hôn ước là sao vậy?-Song Ngư đặt hai tay lên vai nó, nhìn thẳng vào đôi mắt biết nói kia.
-Hôn ước chính trị. Cậu cũng biết mà. Trong thế giới của chúng ta, nó...có tính quyết định rất lớn đấy.-Cười nhạt, Ma Kết bất cần nói, trong lòng nó có chút vui mừng? Là vì cậu ghen sao?
-Cũng đâu cần là gia đình tên khốn đó, gia đình....-Hắn lấp lửng
-Hửm...-Ma Kết nghiêng đầu, nó đang chờ đợi vế sau trong câu nói của hắn.
-Gia đình....của tớ thì sao?-Hắn hít một hơi thật sâu, bá đạo nói. Khuôn mặt xuất hiện một vài tia hồng phấn. Ma Kết khác ngạc nhiên, đôi mắt nhìn hắn không chớp, nó đang xấu hổ và ngượng ngùng sao?....Đùa à? Từ trước đến nay, nó chưa từng xuất hiện cái cảm xúc khó chịu này, Ma Kết nó thay đổi rồi sao? Mục Đình Ma Kết đã rung động trước thằng mập Đoan Mộc Song Ngư rồi sao? Thật là....?!
-Đủ rồi đấy, Ma Kết là vợ sắp cưới của tao, mày đang... khuyến rũ vợ người khác đấy.-Không biết tự bao giờ Thiên Yết đã đứng trước cửa phòng y tế, dựa lưng vào thành cửa, tay đút túi quần đầy bất cần nói, trong chất giọng còn có vài phần khó chịu
-Hừ...chưa kết thúc đâu, sau này tao sẽ thay đổi tình thế.-Kéo Ma Kết ra sau lưng mình, Song Ngư hất cằm. Cậu muốn chiếm đoạt Ma Kết từ tay hắn sao? Không bao giờ. Suy cho cùng, Song Ngư và Thiên Yết luôn có một điểm chung...tính độc chiếm. Ma Kết đứng sau lưng Song Ngư, đẩy mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay nó như sợ chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi, nó sẽ vụt khỏi hắn, khẻ nỡ một nụ cười, Ma Kết tham lam tận hưởng cảm giác ấm áp bên hắn, tấm lưng rộng rãi rắn chắc của hắn khiến nó có cảm giác rất an toàn.
Nhưng không được bao lâu, cái hơi ấm ấy biến mất khỏi nó, Thiên Yết tức giận lao vào Song Ngư, cậu túm cổ áo hắn, đẩy mạnh vào bức tường phía sau, Ma Kết mất đà loạng choạng mà ngã xuống đất.

-Tao bảo rồi...nó là của tao...tao cấm mày lại gần nó.-Thiên Yết gằn giọng, đôi mắt híp lại đầy giận giữ.
Song Ngư cười nhạt, bỏ qua lời cảnh báo của Thiên Yết hắn không nể nang, tung một cút đấm thô bạo lên gương mặt điển trai của cậu, môi cong lên một đường hoàn mĩ
-Vậy thì để xem...
Thiên Yết không để ý, lãnh trọn cú đấm đấy lên mặt, cậu loạng choạng về phía sau, ngón tay quyệt qua vết bên khóe miệng, khuôn mặt đen lại
-Tùy thôi
Hai tên con trai cao to lao vào nhau như hai con mãnh hổ sẵn sàng cào nát đối phương. Thiên Yết xoay người tung một cú đá vào bụng Song Ngư khiến hắn nhăn mặt đau đớn. Song Ngư cũng đâu phải dạng dễ bắt nạt túm lấy tay Thiên Yết xoay người một góc, hắn dễ dàng vật ngã cậu xuống đất. Thiên Yết bật người đứng thẳng, tung một cú karate tuyệt đẹp lên gương mặt Song Ngư, hắn ngã xuống đất miệng nhổ ra một ngụm máu đỏ tươi.
-Mày thua rồi!
Đút tay túi quần, Thiên Yết nở nụ cười ngạo nghễ đắc thắng nhìn Song Ngư đang gượng dậy. Cơ thể hoàn mĩ của hai tên đó giờ đây chỉ thấy bầm tím chảy máu xước xát khắp nơi.
-Chưa kết thúc mà...
Vẫn không chịu thua, Song Ngư bật nhảy đá liên tiếp vào Thiên Yết, cậu cứ lùi về phía sau tránh những cú đá hiểm hóc của Song Ngư.
*soạt*
Mải lùi mà không để ý đằng sau, cậu va phải thành của bàn thuốc, động mạnh, thuốc rơi vương vãi trên sàn, khung cảnh gọn gàng sạch sẽ lúc trước trở nên lộn xộn bừa bãi.
Ma Kết mặt mày nhăn nhó, ngó nghiêng xung quanh, nó sáng lên ghi thấy cây thước gỗ dài của ông giám thị trên gường bệnh. Ma Kết không nương tay, tặng cho mỗi kẻ kia một nhát vào lưng. Hai tên kia ôm tấm lưng đang tê rát kia, hướng đôi mắt nhìn Ma Kết. Khuôn mặt nó chứa đựng sự tức giận, nghiến răng ken két
-Tôi....không phải của ai..
Rồi nó bỏ đi, Song Ngư biết nó giận, vội vã đuổi theo, còn mỗi Thiên Yết trong phòng,lại cái động tác đút tay túi quần, cậu nhếch môi
-Cô....thật thú vị !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net