Chương 22: Hoa tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Đông đi trước, ở bên ngoài Tĩnh Dạ lầu đứng chờ, chỉ hận khi nãy vẫn chưa ra tay giết người. Ngự Linh Quân từ chỗ quầy tính tiền bước ra, Giang Đông nhìn thấy hắn, hàng lông mày như song kiếm cũng tự nhiên chau lại.

"Ngươi trả tiền làm gì? Cứ để hắn ở lại, khi nào tỉnh dậy cho người ta đánh một trận cho chết."

Ngự Linh Quân không đáp, chỉ hất nhẹ vạt áo rồi nhẹ nhàng đi qua.

Giang Đông nhướng mắt nhìn theo, gọi: "Chờ ta."

Đang đi trên đường, Ngự Linh Quân không ngờ lại hỏi: "Con trai hắn, tên là gì?"

Giang Đông có hơi ngạc nhiên, hiếm khi nào thấy Ngự Linh Quân quan tâm tới người khác.

"Ngô Xướng. Sao lại hỏi?"

Ngự Linh Quân: "Không nên biết."

Thẩm phủ.

Giang Đông từ nãy giờ vẫn lầm lũi theo sau, không ngờ người đi trước đột nhiên đứng lại, hắn cứ vậy đụng trúng người đi trước, hai tay vô thức ôm quanh eo người kia một vòng.

Giang Đông trước đó là do mãi suy nghĩ về chuyện Ngự Linh Quân tại sao lại quan tâm đến con trai của gã ăn mày, bây giờ nhân cơ hội này, ở giữa đường cứ úp mặt vào lưng Ngự Linh Quân, dụng ý làm cho hắn mất mặt, Ngự Linh Quân biết sợ có lẽ sẽ không dám từ chối mình.

"Ta thật sự muốn biết. Ngươi hỏi Ngô Xướng làm gì? Rốt cuộc là có ý gì?"

Ngự Linh Quân chỉ đứng yên một chỗ, để mặc cho người phía sau ôm, hỏi lại: "Ý gì là ý gì?"

Giang Đông vấn ôm chặt như cũ.

Ngự Linh Quân: "Nhất định phải nói ngay chỗ này?"

Giang Đông nhìn tới nhìn lui, cổng vào Thẩm phủ vẫn đóng im phăng phắc.

"Phải. Mau nói!"

Ngự Linh Quân: "Ngô Xướng, chính là do ta giết."

Giang Đông nghe xong hai mắt chỉ mở to. Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cũng không chắc mình vừa nghe thấy gì, sau đó chỉ chờ Ngự Linh Quân nói tiếp.

Mười tám năm trước Ngự Linh Cung xác người chồng chất, máu chảy thành sông. Ngự Linh Quân toàn thân đẫm máu, bồng trên tay là Đệ nhất nam nhân của Ngự Linh Cung, Nhiếp Hồn, nhưng người này lúc đó hầu như đã bất tĩnh.

Phía Tây Phiên An trấn là rừng thiêng nước độc, trước mặt Ngự Linh Quân vậy mà lại hiên ra một tòa nhà lung linh hoa mỹ. Ánh trăng soi đường dẫn cả hai xông vào Luyến Tâm Các.

Các kỹ nam và khách làng chơi ở đó bị sự xuất hiện của hai người kia dọa suýt chút nữa đứng tim. Ngự Linh Quân sau đó đưa Nhiếp Hồn vào một phòng. Vừa đặt Nhiếp Hồn xuống giường, đang định lau vết máu trên khóe miệng Nhiếp Hồn, cửa phòng không ngờ bị đẩy vô. Trước cửa hiện ra ba người, đều là nam. Người chính giữa quàng tay lên vai hai tiểu sinh mặt trơn da trắng đang ôm ấp ở hai bên trái phải. Cả ba ngả ngớn chật vật đi vào phòng, hầu như đều say bí tỉ.

Người chính giữa không có mặc quần áo, chỉ còn dây thắt lưng giắt ở trước bụng, nói:

"Vị huynh đệ này quả là biết thưởng thức. Chúng ta cùng trao đổi người một chút, có được không?"

Sở dĩ tên này nói nhiều được như vậy là bởi Ngự Linh Quân nội thương không ngờ lại phát tác ngay lúc này. Hắn thậm chí phải quỳ xuống đất, tựa lưng vào thành giường, hình ảnh trước mắt chỉ hiện ra mờ ảo. Sau đó bên tai chợt vang lên một giọng nói yếu ớt, xen kẽ vào đó là những tiếng kêu rên rỉ, nghe rất nhỏ, dường như cũng sắp tắt đi rồi.

"Ngự, Ngự Linh Quân, a, a, ngươi, a, làm ta lúc này sao?"

Ngự Linh Quân tự điểm vào huyệt đạo trên ngực mình, nhưng kết quả chỉ khiến hắn co giật rồi không ngừng hộc máu.

Hai kỹ nam ở bên cạnh Ngự Linh Quân ban đầu còn thè đầu lưỡi trơn ướt mơn trớn trên ngực hắn, tay chân quấn quýt như yêu xà quấn cột, lúc này nhìn thấy máu đen phun ra đều kinh hãi chạy đi, thậm chí quần áo còn không kịp mặc lại.

Ngự Linh Quân nghe tiếng Nhiếp Hồn rên rỉ ở đâu đó, dường như phải chịu đựng đau đớn, hắn một lần nữa điểm huyệt đạo trên ngực mình, cố gắng giữ hơi thở đều đặn trong khi máu từ miệng cứ không ngừng nôn ra, quay quắc tìm Nhiếp Hồn. Không ngờ cảnh tượng nhìn thấy lại khiến nội thương càng thêm bộc phát. Hai tấm rèm treo trước giường bị phun đầy máu tươi, lần này lại trở thành máu đỏ.

Tên khách kia đang đèn trên người Nhiếp Hồn, bất ngờ bị Ngự Linh Quân nhấc lên rồi ném thẳng lên trần nhà. Nguyệt Vũ nhá lên, ở trên đó liền trút xuống một trận mưa máu, mùi vị bốc lên nồng nặc.

Ngự Linh Quân rất nhanh bế Nhiếp Hồn lao ra khỏi phòng. Hai người đi tới đâu ở đó liền có lửa cháy lên. Nguyệt Vũ tung hoành thảm sát hết toàn bộ người trong quán. Tiếng hét còn chưa kịp cất lên đã nhìn thấy máu đổ.

Thương thế của Nhiếp Hồn so với Ngự Linh Quân càng nguy kịch hơn nữa, hắn đứng còn không vững, không ngờ lại đẩy Ngự Linh Quân ra khỏi mình, một chân lùi về sau.

Mười tám năm sau. Vẫn là gương mặt xót xa đó, nhưng không phải Nhiếp Hồn, Giang Đông cả người truyền xuống một cơn hấn động, phải tựa lưng vào cửa Tĩnh Dạ Lầu, nhìn Ngự Linh Quân chằm chằm, nói:

"Ngươi chỉ vì muốn tìm một nhà trọ mà giết hết người của Luyến Tâm Các?"

Ngự Linh Quân:

"Bọn chúng không xứng."

Giang Đông cảm giác mình dường như sắp tắt thở, rồi gật đầu không ngừng.

"Phải, phải. Không ai xứng với ngươi hết. Ngươi rốt cuộc vẫn là một tên máu lạnh tàn nhẫn. Lục Nhi, Tiêu Cơ, trước đó là hàng chục người ở Luyến Tâm Các."

Giang Đông càng nói càng nhích xa ra khỏi Ngự Linh Quân.

"Trái tim của ngươi, máu của ngươi, thật khiến ta ghê tởm!"

Rất lâu sau này Giang Đông vẫn không hiểu vì sao mình lại căm hận Ngự Linh Quân nhiều như vậy.

Một mình Giang Đông trở về quán trọ cũ. Suốt mấy canh giờ chỉ ngồi yên trong phòng. Còn Ngự Linh Quân có lẽ đang ở Thẩm phủ. Giang Đông đối với con người đó rốt cuộc như thế nào vẫn không thể nói rõ.

Giang Đông bỏ đi lâu như vậy, bây giờ ngồi một mình ở trong phòng lại muốn đi tìm Ngự Linh Quân, không cần giải thích, không cần lý do, chỉ muốn đánh với Ngự Linh Quân một trận, đánh đến khi một trong hai người phải chết, chỉ có như vậy mới giải quyết được chuyện này.

"Ngươi rốt cuộc vẫn không chịu đi tìm ta?"

Giang Đông ngồi trên giường cứ phùng mang trợn má. Nhìn tới nhìn lui cũng không thấy tiểu nhị đâu. Từ lúc vào phòng tới giờ đã chờ khá lâu rồi vẫn chưa thấy ai đem đồ ăn tới.

Khách điếm về khuya dần vắng vẻ ít người. Giang Đông đi xuống tầng trệt, trong quán chỉ có một mình hắn và rất nhiều bàn ghế đã xếp chồng lên nhau. Không gian đang yên tĩnh chợt vang lên một âm thanh kì lạ. Nghe giống như tiếng khóc, nhưng chỉ một chút rồi tắt đi rất nhanh.

Giang Đông theo hướng tiếng khóc lần mò đi một lúc, phát hiện mình đi vào nhà bếp. Chỗ này rất ẩm ướt, lại bừa bộn dơ bẩn. Bên cạnh chất rất nhiều bao gạo cao ngang đến đầu người. Sau đó lắng nghe kỹ lại phát hiện có tiếng người thở mạnh. Giang Đông rón rén bước tới, cố gắng không để phát ra mấy tiếng láp nháp dưới chân. Hắn nhìn xung quanh rồi nhìn tới một chỗ be bét đầy bắp cải trên mặt đất, hai mắt dần nhíu lại, không ngờ nhìn ra ở đó chính là một cái chân người.

Chủ quán trọ miệng rít lên khe khẽ:

"Không muốn ghi nợ thì phải chịu phạt."

Người đang bị chủ quán đè lên chính là tiểu tư nhỏ tuổi mà Giang Đông đã thấy qua mấy lần.

Chủ quán trọ ở trên người tiểu tư vẫn không ngừng cử động. Tiểu tư bị bịt miệng chỉ có thể rên rỉ được mấy tiếng "ư, ư". Hai chân mảnh khảnh bị nhấc bổng lên cao, theo từng đợt húc mạnh của gã chủ quá mà đu đưa qua lại. Bắp cải bết lên áo quần của tiểu tư nhuộm thành màu xanh lá. Phía thân dưới của tiểu tư nhìn thấy máu loang đầy.

Giang Đông từ sau bước tới, bắt gặp ánh mắt run rẫy của cậu bé tiểu tư, miệng nó bị đè chặt dưới một bàn tay gân guốc.

Giang Đông nghiến răng cũng không giữ được bình tĩnh, sau đó xông tới giáng xuống một cước trên lưng gã chủ quán. Gã chủ quán chịu một cước của Giang Đông xong cả người đều tê liệt, sau đó còn bị xách lên như một khúc gỗ nhẹ hẫng, rồi ném đi vèo vèo. Tiếng đồ đạc đỗ vỡ vang lên rất náo nhiệt. Gã chủ quá bị Giang Đông đá văng lên cột nhà, còn chưa kịp rơi xuống lại bị hắn đá tiếp tới bay chỗ mấy bao gạo. Giang Đông càng đánh miệng lại càng mắng lớn hơn, chỉ có điều người bị mắng không hiểu sao lại không phải tên chủ quán kia.

"Ngự vô sỉ! Ngự súc sinh! Ngự cẩu trệ!"

Chủ quán bị đá một hồi đến rên rỉ cũng không còn sức để làm. Khắp người máu me nằm lủng lẳng trên xà nhà bất tĩnh.

Tiểu tư sau đó được mặc lại quần áo, nhưng từ hạ thân trở xuống vẫn thấy máu chảy ra.

Giang Đông nhíu mày.

"Theo ta."

Tiểu tư nhỏ tuổi được đưa lên lầu, vào phòng Giang Đông, thay một bộ đồ mới. Tất cả khách trọ trong quán đều bỏ đi từ trước.

Tiểu tư xoay người lại, hình dạng bị biến thành một cái kén. Quần áo của Giang Đông đối với tiểu tư nhỏ bé đều phi thường quá cỡ, dù đã quấn quanh người mấy vòng vẫn cứ rộng phùng phình.

Hai người vừa đi ra khỏi quán liền nhìn thấy một người đang chờ sẵn ở bên ngoài.

Giang Đông từ nãy giờ ở trước mặt tiểu tư đều giữ vẻ nghiêm nghị, đến khi nhìn thấy người này lại trở nên lắp bắp ngập ngừng, tiểu tư đứng bên cạnh cũng bị sợ lây.

"Ngự, ngự cẩu, à không, Ngự Linh Quân, ngươi sao lại ở đây? Tới lâu chưa? Có nghe thấy gì không?"

Ngự Linh Quân: "Có nghe."

Giang Đông cảm thán, thành thật chấp nhận số phận mình còn kém may mắn hơn trâu chó. Nhưng nghĩ lại, nếu bị tên quỷ vương đó nghe thấy thì cũng chẳng làm sao. Chính là do Ngự Linh Quân hành vi lén lút, giờ này không ở Thẩm phủ nghỉ ngơi lại đi đến đây làm gì?

Giang Đông tâm trí thẫn thờ, vẫn đang tìm cách bào chữa cho những việc mình mới làm, không ngờ nhìn lên đã thấy tiểu tư nhỏ tuổi tiến lên đi trước, song hành cùng với Ngự Linh Quân, bây giờ mới ngoái đầu gọi lại:

"Ca ca áo trắng, chúng ta đi thôi."

Cái gì? Ngươi mới đó đã không phân biệt được ai mới là ân nhân cứu mạng mình sao? Bây giờ lại đi theo tên cái tên áo đen đó, bỏ mặc ta?

Giang Đông cõng tiểu tư nhỏ tuổi từ từ đi chậm, đi bên cạnh là Ngự Linh Quân, xung quanh là mấy hàng quán trống trơ và ánh trăng bám theo gót chân người.

Thẩm phủ.

Giang Đông nhẹ nhàng đặt tiểu tư đang ngủ say lên giường. Thẩm Di nghe ca ca hắn trách mắng một hồi mới chịu đi về phòng. Lúc này chỉ còn Thẩm Dư ở lại, giặt khăn đắp trán cho tiểu tử nhỏ tuổi.

Cửa phòng đóng lại. Bên ngoài chỉ còn Giang Đông và Ngự Linh Quân. Giang Đông chắp tay sau lưng, một mạch bỏ đi không nói với người kia tiếng nào. Sau đó vừa đi vừa nói chuyện một mình.

"Ta bây giờ lại có cái nhìn khác với Thẩm Dư. Hắn quả thật là một ca ca tốt, có sở thích chăm sóc người khác. Chứ không như ta đây, đến chết cũng không có được cái phúc phần này."

Giang Đông tiêu sái đi về phòng, không hay biết suốt chặng đường đi, cây kiểng hai bên đều không cháy mà rụi.

...

Tiếng gõ cửa "cộc cộc" lần thứ ba phát lên vang dội.

"Giang công tử!"

Giang Đông ưỡn ngực trong chiếc chăn ấm áp hơi người, rất muốn ném thứ gì đó ra cửa dập tắt đi mấy tiếng ồn áo đó. Cuối cùng không chịu nổi nữa phải rống cổ lên quát:

"Các ngươi làm loạn cái gì? Có ai chết nữa hả? Xác người đứt đoạn, hay lại là thứ gì?"

Giang Đông cuối cùng phải đi ra mở. Cửa vừa mở ra, dù là bên trong hay bên ngoài đều sáng lóa mắt người.

"Giang công tử!"

Nô tì đứng ngoài cửa vừa nhìn thấy Giang Đông thì tự nhiên choáng váng. Chậu nước trên tay cũng rơi xuống vỡ toang.

Giang Đông hai tay khoanh trước ngực. Mái tóc dài thơ lơ khẽ dao động đu đưa. Hắn nghiêng đầu nhìn ả nô tì đang lom khom dưới đất, hỏi:

"Tất cả các ngươi đều phiền phức như vậy sao?"

Nô tì kia vẫn không dám ngước nhìn, hai tay ôm những mảnh vỡ của chậu nước, cả người run rẩy cứ không ngừng cúi xuống.

"Nô tì có lỗi!"

Giang Đông định giơ tay chạm vào tay nàng ta, chủ ý muốn giúp nàng ta dẹp đi mấy mảnh vỡ, không ngờ còn chưa kịp nói gì, nô tì kia hớt hải lại quay lưng bỏ chạy giống như ma đuổi.

Giang Đông nhìn đông nhìn tây cũng không đều thấy người. Nghĩ lại tối qua không biết Ngự Linh Quân ngủ ở phòng nào? Ở gần hay ở xa?

Không có việc gì để làm, Giang Đông bèn loay hoay tập vài động tác như thiên nga vẫy cánh, tập xong thì định đi vào phòng, nhưng nghĩ lại vẫn muốn đi một dạo một vòng, sẵn tiện dọa thêm mấy nô tì khác nữa. Trên người hắn chỉ mặc một cái quần trắng mỏng, Giang Đông vừa bước qua nguyệt môn liền thấy có hai ba người đứng chụm đầu nhìn xuống một chậu cây.

"Các ngươi làm gì đó?" – Giang Đông từ xa lên tiếng hỏi.

Mấy nô tài đang chụm đầu bị tiếng nói đó làm cho giật mình. Tuy không hoảng sợ như ả nô tì lúc nãy nhưng ai nấy đều bối rối cúi đầu. Giang Đông tới gần chậu cây, cũng nhìn nhìn một lúc. Cảnh tượng tương phản giữa một bên là chậu cây đen đúa, một bên là cơ thể trắng trẻo, đám nô tài xúm xít xung quanh đều phải nín thở quan sát.

"Nó bị làm sao?" – Giang Đông hỏi.

Một tên nô tài đáp, có hơi ngập ngừng:

"Cháy. Hôm qua vẫn còn sống tốt. Đến hôm nay, không hiểu sao, tất cả đều cháy đen."

Giang Đông nhìn xa ra một chút, quả thật dọc theo con đường này cây cối đều bị thiêu rụi.

"Hỏa hoạn?"

Nô tài kia lắc đầu:

"Không có, mọi thứ vẫn bình thường."

Giang Đông khom người xuống ngắm nghía chậu cây kia lần nữa, cảm giác cơ bụng của mình chợt giật lên căng cứng.

"Giang công tử."

Giang Đông giật mình quay lại, thì ra là Thẩm Di.

Giang Đông: "Ngươi tới một mình sao? Ca ca đâu?"

Thẩm Di: "Phải. Ca ca đang nói chuyện với Ngự Linh Quân."

Giang Đông nghe nhắc tới Ngự Linh Quân cơ mặt liền biến dạng:

"Ngự Linh Quân thức dậy rồi sao? Hắn đi tại sao lại không gọi ta?"

Thẩm Di: "..."

Giang Đông: "Đi, chúng ta mau đến đó."

Thẩm Di hơi ngập ngừng: "Nhưng, người cứ mặc như vậy mà đi sao?"

Giang Đông lắc đầu một cái rồi phi thẳng về phòng. Tốc độ thay quần áo còn nhanh hơn tốc độ mắng.

"Đi thôi!"

Vừa bước vào sảnh lớn liền nhìn thấy có ba người ở đó. Ngoài Ngự Linh Quân và Thẩm Dư ngồi ở hàng ghế phía trên, đứng bên dưới còn có tiểu tư nhỏ tuổi. Tiểu tư nhỏ tuổi nhìn thấy Giang Đông bước vào, hai mắt liền hiện lên ý cười.

Thẩm Dư: "Vậy cứ theo như ý người."

Ngự Linh Quân: "Tốt. Vậy còn đứa trẻ này, ngươi có thể?"

Thẩm Dư: "Đương nhiên. Ta sẽ chăm sóc hắn như đệ đệ của mình."

Ngự Linh Quân: "Đệ đệ?"

Giang Đông đứng bên ngoài cảm thấy có chút bức bối. Hai người kia không lý nào không thấy hắn đến rồi, vậy mà một tiếng cũng không thấy chào. Cũng may bên cạnh vẫn còn có Thẩm Di là người biết điều một chút, nói:

"Giang công tử, người đến ngồi đi."

Giang Đông lúc này mới ngẩng cao đầu, vừa đi đến ghế thì Ngự Linh Quân ở phía đối diện cũng trùng khớp đứng dậy.

Ngự Linh Quân:

"Thẩm phủ cứ do ngươi cai quản."

Giang Đông còn chưa kịp đặt mông xuống ghế đã phải vội vàng nhổm lên.

"Ngươi?"

Ngự Linh Quân không nói gì nữa chỉ đi thẳng ra cổng, chuẩn bị rời khỏi Thẩm phủ. Thẩm Dư, Thẩm Di, cùng với tiểu tư nhỏ tuổi cùng theo sau tiễn chào.

"Giang công tử, Ngự Linh Quân, tạm biệt." – Thẩm Di nói xong thì giơ tay vẫy chào.

Biến Trấn hôm nay đối với Giang Đông nhìn không có điểm gì vừa mắt. Trời nắng như đổ lửa, mồ hôi trên người hắn cứ tuôn như ra tắm. Người đi phía trước cao hơn hắn một cái đầu. Nhưng cái đầu đó chẳng bao giờ chịu quay đầu nhìn lại.

"Được thôi!"

Đám đông đi trên đường đột nhiên dừng lại. Chính giữa là một nam nhân sắc diện như sương, y phục trắng xanh thít sát vào cơ thể. Ngự Linh Quân thấy lạ mới quay đầu lại nhìn, chỉ hai sải chân liền tới ngay trước mặt Giang Đông.

Giang Đông đứng yên như tượng, vẫn là thi gan chờ đối phương nói trước. Chẳng mấy chốc xung quanh đã tạo thành vòng tròn một đám đông hiếu kỳ. Đám đông mỗi lúc một lớn mà hai nhân vật chính vẫn chưa có động tĩnh gì. Biên Trấn nắng to như thiêu đốt, cơ thể Giang Đông vốn nhạy cảm với nhiệt độ, mồ hôi càng tuôn ra ào ào. Gương mặt vốn dĩ trắng hồng của hắn sắp phai thành màu tím.

"Cút!"

Giang Đông dùng hết sức quát lên được một tiếng, tiếng thứ hai còn chưa kịp thốt ra toàn thân bỗng chao đảo rồi ngã vào người Ngự Linh Quân.

Nhân gian thị phi tất cả đều khép lại. Căn phòng chập chờn theo mỗi lần ngọn nến rung rinh.

"Không được. Ta không muốn lại đi vào giấc mơ đó. Ngươi, ta, ư, a, ta, ư, đau..."

Ngự Linh Quân: "..."

"Ngự vô sỉ! Cẩu tặc hái hoa! Ta, ta. Dừng lại! Không, đừng dừng lại, tiếp tục, nữa đi, mạnh hơn nữa..."

Ngự Linh Quân thay khăn đắp trán cho Giang Đông đến lần thứ năm thì đi ra bàn ngồi, thầm than:

"Vô sỉ? Là mắng ta hay ngươi đây?"

Giang Đông nằm trên giường, hai chân đột nhiên giẫy giụa rồi quát lớn: "Ôm ta!"

Ngự Linh Quân thế mà lại đi tới, ngồi xuống bên cạnh Giang Đông.

Giang Đông lại quát lên lần nữa: "Hôn ta!"

Ngự Linh Quân không ngờ cũng từ từ cúi mặt xuống.

Hai mắt Giang Đông vẫn cau cau nhắm chặt, hai tay quờ quạng kéo tay áo Ngự Linh Quân, sau đó lại bất ngờ đẩy ra.

"Không phải. Ta tìm tiểu bảo bối của ngươi!"

Ngự Linh Quân: "..."
Ngự Linh Quân: "..."
Ngự Linh Quân: "..."

Không gian yên ắng đột nhiên bị phá tan bởi một tiếng hét.

"Ngự vô sỉ! Cút đi!"

Giang Đông kinh hoảng vội mặc lại quần áo, từ trong khách điếm, không rõ là chạy hay bay mà rất nhanh đã phóng ra tới đường.

"Cẩu tặc, biến thái, đừng hòng gặp lại ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net