Bên bờ Chao Phraya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting!

Ting!

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ ngổn ngang của Vee, cậu uể oải nhìn vào màn hình.

Là tin nhắn của Mark!

Vee vội vàng mở điện thoại ra xem, Mark gửi cho cậu một tấm ảnh kèm theo câu hỏi: "Có biết chỗ này ở đây không?"

Là một đứa sinh ra và lớn lên ở Băng Cốc tất nhiên Vee nhận ra ngay đây là khu ven bờ sông Chao Phraya, ngay cạnh Siam Center, một địa điểm quen thuộc dành cho các đôi tình nhân nếu muốn có một buổi tối cuối tuần lãng mạn.

Mark lại nhắn tiếp: "Bây giờ hãy ra đây ngay, đến đúng chỗ này, cho em 30 phút".

Anh không nói rõ lí do mình yêu cầu như thế, chỉ là giọng điệu nghiêm túc ngày khiến Vee không dám hỏi thêm nhiều. Mặc dù không hiểu vì sao Mark lại muốn cậu nửa đêm rồi còn mò ra đây nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo, mau chóng mặc quần áo và lên xe.

Lúc ra đến nơi thì cũng đã gần nửa đêm, Băng Cốc về đêm vẫn là một thành phố sôi động náo nhiệt, các khu ăn chơi vẫn còn sáng đèn chỉ là người đi lại đã bớt đông đúc hơn so với ban ngày. Vee đảo mắt nhìn quanh xác định vị trí mình đứng khá khớp so với bức ảnh mà Mark đã gửi cho cậu, liền nhắn tin lại cho anh.

Rất nhanh đã có tin nhắn phản hồi: "Rồi, ngoan lắm. Bây giờ hãy nhìn ra phía trước hướng 2h nào!". Vee ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng mở to hết cỡ. Cậu đang nhìn thấy gì vậy?!

Là Mark! Anh đang đứng đó, nhìn cậu mỉm cười, trên tay là bó bách hợp trắng muốt.

Vee lắc đầu mấy cái, có phải cậu có đầu óc cậu có vấn đề nên xuất hiện ảo giác hay không? Vee cứng ngắc há hốc mồm đứng ở đó không hề nhúc nhích, thực sự lúc này đầu óc cậu đã trống rỗng, không thể nghĩ được điều gì.

Mark nhìn thấy bộ dạng ngốc đơ tại chỗ của Vee mà thầm cảm thán trong lòng, yêu một tên cún bự ngốc nghếch thật đúng là vất vả cho mình rồi. Anh chủ động bước lại gần cậu, hành động tiếp theo của Vee càng làm cho Mark sôi máu, không hiểu vì lí do gì mà khi thấy Mark càng ngày càng tiến lại mình thì Vee lại lùi bước rồi quay đầu bỏ chạy!

Rất là tiếc cho Vee, nếu hôm nay người đuổi theo cậu là 1 cô gái thì cậu đã thoát nhưng đối phương lại là Mark – một người mà bình thường vốn đã rất chăm tập thể dục thể thao thì cậu không có cửa. Chạy chưa được mấy bước Vee đã bị túm lại, còn chưa kịp định hình đã bị Mark dùng balo đập túi bụi vào mặt:

- Cái tên của nợ này! Muốn chết phải không? Gặp người yêu lại bỏ chạy! Này thì bỏ chạy này!

Mãi cho đến khi mỏi tay rồi Mark mới dừng tay, anh ngồi xuống bên lan can ven bờ sông rồi thở dài. Vee tỏ ra vô cùng sợ hãi, cậu không dám cử động gì hết, cứ đứng như trời trồng như vậy chờ đợi cơn thịnh nộ của Mark đi qua. Cũng may Mark không phải mấy cô gái mới lớn ưa giận dỗi, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng xong, cơn tức giận vì thế cũng vơi đi phân nửa. Anh kéo cậu ngồi đối diện mình, nghiêm khắc hỏi:

- Vì sao nhìn thấy anh lại bỏ chạy?

- ...em tưởng mình bị ảo giác...em không nghĩ là anh lại đến đây...

- Chứ không nghĩ anh là ma hả?!

- Không có! Anh có là ma thì em vẫn thích, em sao lại sợ anh chứ!

- ...

Thật muốn đập cái tên ngốc này quá, Vee trả lời như vậy là muốn anh ch.ết lắm hả?! Vee thấy Mark lại như có vẻ muốn bốc hỏa, sợ hãi hỏi vội:

- Anh...anh sao lại đến đây?

- Thích thì đến.

- Vâng...

Vee ỉu xìu ngồi cạnh Mark, cậu cúi đầu mân mê ngón tay của chính mình, thực ra thì cậu mong nhận được câu trả lời rằng Mark vì nhớ cậu nên mới cố tình đến đây cơ. Thì đúng là cậu có là gì để mà Mark mất công lặn lội đến đây đâu cơ chứ!

- Nghĩ cái gì đấy? Sao lại thừ mặt ra thế?

- Không ạ...

- Không thì thôi vậy!

Nói rồi Mark bật đứng dậy, một bộ dáng như sắp quay đầu bỏ đi, Vee thấy thế thì gấp gáp vô cùng. Cậu luống cuống kéo tay anh, nhảy xuống từ lan can bờ sông, vội vàng hỏi:

- Anh đi đâu thế?

- Anh đi đâu thì mắc mớ gì đến em?

- Có chứ! Anh là người yêu của em mà!

- Vậy sao? Em cũng vẫn nhớ anh là người yêu của em cơ đấy?

Mark rút tay mình ra khỏi tay Vee, anh đứng lùi lại cách Vee vài bước rồi khoanh tay nghiêm nghị nhìn cậu. Vee lúng túng không biết phải nói sao, cậu có cảm giác như mình là cậu học sinh nhỏ mắc lỗi bị thầy giáo mắng phạt vậy. Vee đứng yên, chân tay lộn xộn không biết phải để ở đâu, muốn nói gì đó lại sợ mình nói sai lại càng khiến đối phương thêm giận. Một khoảng dài im lặng đến đáng sợ trôi qua, mãi sau Mark mới lên tiếng:

- Anh cho em một cơ hội. Trả lời anh thật nghiêm túc, em đang có vấn đề gì. Nếu em không nói gì thì...thì anh sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, chúng ta cũng không cần phải gặp nhau nữa!

Từng lời Mark nói ra như một gáo nước lạnh dội vào Vee đến lạnh toát, cả người cậu cứng đờ miệng lưỡi cũng khô khốc không phát ra tiếng. Cậu chỉ nghe được tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực, đập một cách đau đớn. Vấn đề đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Mark đã thực sự hết kiên nhẫn với cậu rồi?

Vee khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Mark, ánh mắt anh vô cùng kiên định cũng đang nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Vee lại cúi đầu, cậu không muốn anh nhìn thấy vẻ yếu đuối ngu ngốc của mình trong giờ phút này, ít nhất hãy giữ lại cho mình một chút tự tôn.

- Em...em biết mình không xứng đáng với anh. Em không giỏi giang cũng không có xuất thân hiển hách. Em chỉ là một người bình thường thôi... Em biết em không thể bằng người ta nhưng mà...nhưng mà em yêu anh thật lòng mà!

- Người ta nào? – Mark khó hiểu hỏi.

- Em biết mà, anh không cần khó xử đâu! Em tự biết lượng sức mình, em sẽ không níu kéo làm anh mất mặt đâu, anh với Pack...rất...

Nói đến đây thì Vee nghẹn lại, ruột gan cậu quặn thắt lại, cảm giác khó khó chịu này trước nay cậu chưa từng trải qua, đúng là đau đến thấu tâm can. Cậu không thể bình tĩnh mà nói ra lời chúc phúc cho Mark và người kia được, suy cho cùng cậu cũng là một kẻ ích kỉ thôi. Tầm nhìn trước mắt nhòa đi, Vee không thể kìm nén được mà khóc nên nức nở, cảm giác bức bối nơi đáy lòng này, cậu không muốn phải che giấu nữa. 

.............

Note: Nước mắt đã rơi, trò chơi sắp kết thúc :v Một lần nữa xin lỗi con trai, mae đành phải cho con ăn hành thêm chap này nữa rồi ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vui