Danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự kiện đưa cơm đó, Vee được đặc cách lên phòng Mark. Cậu cũng đúng giờ mang cơm lên cho Mark. Tuy nhiên, dường như có gì đó đã thay đổi.

Đầu tiên là thái độ của nhân viên lễ tân. Những ánh mắt tò mò nhìn cậu một cách lộ liễu kèm theo những đối xử khác thường, các cô trở nên ân cần hỏi han cậu nhiều hơn, rồi còn tận tình đưa tiễn cậu đến nơi đến chốn. Mấy câu hỏi cũng chỉ loanh quanh vài chủ đề lặt vặt, cậu cũng thành thật trả lời họ, bản thân cậu cảm thấy không thấy có vấn đề gì nhưng mà mấy cô ấy mỗi khi nghe được câu trả lời lại cứ tủm tỉm cười với nhau.

- P'Vee đã đến đó hả? Cơm này là P' tự tay làm cho ngài Mark đó hả?

- A, vâng đúng vậy.

- Ối! P' đảm đang ghê! Hihi, đúng là người đàn ông của gia đình.

Sau đó một đám người túm tụm lại cười hi ha với nhau.

...

- Ô! P'Vee hôm nay mặc áo màu xanh nè!

- Thì sao ạ? – Vee nghiêng đầu hỏi, không hiểu sao việc cậu mặc cái áo này lại khiến mấy cô ấy hưng phấn đến thế.

- Ngài Mark hôm nay cũng mặc áo y chang luôn! Vậy là diện đồ đôi phải không? Hí hí.

...

- P'Vee tối nào cũng đưa ngài Mark đi làm về ạ?

- Vâng...

- Hí hí, thế nghĩa là hai người sống chung với nhau á?

- ...

Vee ngượng ngùng gãi đầu không nói, Mark đã dặn cậu không được tiết lộ việc hai người sống chung với nhau cho bất cứ ai trong công ty biết, không phải là anh không thích nên giấu mà đơn giản chỉ là anh không muốn mình trở thành nhân vật trung tâm trong câu chuyện của đám nhân viên nhiều chuyện này. Hình tượng của anh ở công ty bấy lâu được xây dựng là một phó tổng giám đốc lạnh lùng nghiêm túc, hình tượng này rất có hiệu quả dọa người, giúp nhân viên cấp dưới e sợ mà nghiêm chỉnh làm việc, từ đó anh sẽ quản lí nhân lực tốt hơn. Nay chuyện tình yêu với cún con bị tiết lộ thì hình tượng sụp đổ hết mất, anh còn có thể quát được ai!

Vee cũng dở khóc dở cười với cái lí do này của anh nhưng mà anh đã dặn nên là mỗi lần mấy em gái lễ tân bám theo cậu hỏi, cậu chỉ có thể cười trừ rồi đánh trống lảng.

Nhưng những sự việc kì lạ không chỉ dừng lại ở đó.

Lúc lên đến phòng làm việc của Mark, thỉnh thoảng cậu sẽ gặp cấp dưới của anh đến để báo cáo công việc. Trước đây, mấy nhân viên đó tránh Mark như tránh tà, hạn chế hết sức việc phải vào phòng gặp anh nhưng mà nay thì ngược lại, người người nối đuôi nhau kéo vào phòng anh như đi trẩy hội. Mà quan trọng là họ vào báo cáo công việc thì ít, nhìn ngắm cậu là nhiều. Ánh mắt tìm tòi quan sát không hề che giấu, khiến Vee có đôi chút xấu hổ. Nhất là thư kí của Mark, cô gái xinh xắn duyên dáng này mỗi lần nhìn cậu là cậu lại sởn hết cả da gà, không phải nói quá chứ lúc nhìn cậu gương mặt cô ấy cứ như một mụ phù thủy độc ác nhìn con mồi, cái điệu cười còn rất là đáng sợ nữa.

Hôm nay nhân lúc Mark phải ra ngoài bàn chuyện, trong phòng chỉ còn lại Vee và thư kí, không khí lại trở nên càng kì quái. Thư kí đoán chừng Mark sẽ không thể trở về nhanh được, liền chạy nhanh lại đóng cửa phòng rồi thoáng cái kéo Vee ra ghế sô pha, cô thần bí lén lút nhìn quanh quẩn xác định xung quanh không có ai khác, liền cẩn thận hỏi nhỏ:

- Vee! Nghe nè, có vài chuyện chị muốn hỏi em, hãy thành thật trả lời chị nhé!

- Dạ?

- Nào nào, có phải em với ngài Mark...

Cô thư kí làm ra kí hiệu hình trái tim rồi nháy mắt với Vee khiến cả người cậu thấy không thoải mái. Cậu nuốt nuốt nước miếng, giả ngốc nói:

- Chị có ý gì? Em với Mark chỉ là...chỉ là bạn mà thôi!

- Ê! Khỏi cần chối, mấy hôm trước chính mắt chỉ nhìn thấy ngài Mark hôn em nha! Lúc em ngủ quên ở trên sô pha, ngài ấy lén hôn em!

- ...?!

- Khai thật mau! Hai người là...ấy ấy...phải không? Hí hí!

- Không...

- Không gì mà không! Chị đã làm việc với ngài Mark nhiều năm rồi, ngài ấy chưa từng để ai bất cứ ai được tự do ra vào phòng của ngài ấy như vậy, quan trọng nhất là em với ngài ấy đeo nhẫn đôi kia kìa ~ Chỉ có thể giải thích là yêu thôi!

- ...

- Nghe nè, chị không phải kẻ nhiều chuyện, chị sẽ không nói cho ai biết đâu, em chỉ cần gật đầu xác nhận một cái là được ~

Vee cứng ngắc cả người, cũng không biết nên xử sự thế nào, cậu không muốn nói ra sự thật nhưng mà đối diện với với gương mặt của thư kí phù thủy, tâm hồn của cậu trở nên rất yếu đuối. Phù thủy lại cất giọng dụ dỗ trẻ nhỏ, nói:

- Chị là thư kí của ngài Mark từ hồi ngài ấy mới về đây, chị chỉ là quan tâm ngài ấy mà thôi, không có ý gì khác, chị cũng muốn ngài ấy được hạnh phúc.

*lắc đầu*

- Haizzz, biết ngay mà, ngài ấy chắc chắn cấm em không được nói chứ gì? Em ấy mà, đừng có mà hiền quá kẻo bị ngài ấy bắt nạt, em cần phải mạnh mẽ lên, phải đòi danh phận cho chính mình!

- ...danh phận ấy ạ...

- Đúng đó, cái gì cũng cần chắc ăn, em phải đòi ngài ấy một cái tên. Phu nhân phó giám đốc, à quên, phu quân phó giám đốc hoặc là chồng gì đó,...

Vee ngệt mặt ra nhìn mụ phù thủy đang cười âm hiểm, suy nghĩ trong đầu chợt quay tròn.

Danh phận.

Sao cậu lại chưa từng nghĩ đến cái này nhỉ?!

Mark luôn yêu cầu cậu phải giấu kín mối quan hệ, anh không muốn người khác biết về cậu vì sợ ảnh hưởng đến công việc hay vì anh không trân trọng nó? Anh cảm thấy mất mặt vì có một người yêu như cậu?

..............

Note: Chuẩn bị khăn giấy chấm nước mắt cho con đi, nhà ngoại nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vui