Người cũ - người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vee bất an lúng túng xoa tay, trước mặt cậu là cô gái "thanh mai trúc mã" của Mark. Không biết bằng cách nào mà cô ấy có số điện thoại của cậu còn hẹn cậu ra gặp mặt nữa, lại dặn thêm không được nói cho Mark biết. Vee đã rất đắn đo rất lâu, vốn định không gặp nhưng vì cô ấy kiên trì nói muốn giải quyết vấn đề tình cảm giữa mình và Mark nên cậu lại đồng ý. Nghe rõ là có mùi nguy hiểm mà chuyện này liên quan đến Mark nên cậu cũng không thể làm ngơ được.

- Chào anh! Tôi là Ploy.

- Xin...xin chào!

Nhìn điệu bộ lơ ngơ, ăn nói thì không rõ ràng Ploy lại càng thêm ghét bỏ, tại sao Mark lại coi trọng một người vừa không có xuất thân lại không có khí chất như thế này cơ chứ?!

- Hôm nay tôi gặp anh ở đâu là muốn làm rõ một vài chuyện.

- Vâng...

- Anh với P'Mark có quan hệ như thế nào?

- Chúng tôi...chúng tôi là bạn bè mà thôi.

- Chỉ là bạn bè?

- ...

Ploy nghiêm khắc nhìn về phía Vee, ánh mắt soi mói khiến Vee toát cả mồ hôi.

Ôi mẹ ôi! Đáng sợ quá! Làm ơn đừng nhìn cậu như thế chứ. Thầy quản giáo hồi trung học còn không đáng sợ như thế này đâu!

- Để tôi nói cho anh biết một điều, tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy – Ploy nhướng mày, khiêu khích nhìn về phía Vee, ngạo mạn nói – sớm muộn gì tôi với anh ấy cũng trở thành một đôi. Anh nên tránh xa anh ấy ra!

- Tôi...

- Cho dù anh có giở bất cứ thủ đoạn nào thì cũng đừng mơ có được P'Mark!

Vee hoảng hốt lắp bắp:

- Nhưng...nhưng...

- Chỉ là một tên nhân viên quèn mà đòi trèo cao sao? Anh xem lại mình đi, có gì xứng với P'Mark chứ hả? P'Mark đối với anh cũng chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi, anh còn nghĩ mình được coi trọng đấy à?

Vee không thể thốt lên lời, đầu óc cậu quay cuồng. Cậu đang không thể hiểu nổi hết những lời Ploy nói, cái gì mà trèo cao? Cái gì mà xứng hay không xứng?

Đối với cậu, Mark là một người đặc biệt – nhưng đặc biệt thế nào thì cậu lại không quá rõ. Giờ đây khi Ploy thốt ra những câu này, cậu bất chợt như hiểu ra điều gì.

Có vẻ Ploy đang hiểu nhầm rằng Mark và cậu đang quen nhau, rằng 2 người bọn họ đang trong một mối quan hệ tình cảm mập mờ nào đó.

Có thể nào là thư thế không?

Cậu không biết Mark nghĩ về cậu như thế nào nhưng mà hiện tại với sự khai sáng của Ploy, cậu nghĩ rằng mình đang mong muốn mình sẽ có một thứ tình cảm khác biệt với Mark – không phải anh em cũng không phải bạn bè bình thường.

Lẽ nào?

Trái tim Vee rung động mạnh trong lồng ngực, cảm giác toàn thân run lên vì hồi hộp, vì rồi bời không biết phải làm như thế nào mới tốt.

Thì cũng đúng thôi, vừa giác ngộ được tình cảm của mình, còn chưa biết đối phương nghĩ thế nào về mình thì đã gặp ngay kẻ địch!

Trớ trêu làm sao! Bây giờ phải làm gì đây?

Thấy Vee đơ ra tại chỗ, không thèm để những lời cô nói vào trong đầu Ploy càng trở nên cáu kỉnh. Dám tỏ thái độ này với cô à, chưa kẻ nào dám đâu!

- Đừng nghĩ mình tỏ ra ngây ngô là xong chuyện đâu nhé! Tôi nói rồi đấy, tránh xa P'Mark ra! Anh ấy là của tôi!

- Tôi...

Vee còn chưa kịp nói gì thì một cốc nước đã hất thẳng vào mặt cậu, Vee xô ghế đứng lên đầy bối rồi. Mấy người khách ngồi ở bàn kế bên nhìn sang đầy tò mò.

Đây là lần đầu tiên cậu rơi vào trường hợp oái oăm này nên cũng chẳng biết phải làm sao, còn đang lúng túng tay chân thì bỗng một chiếc khăn tay ở đâu chìa ra trước mặt cậu. Vee ngẩng mặt lên, bắt gặp một gương mặt quen thuộc nhưng biểu cảm lại chẳng hề quen thuộc tí nào.

Mark đang vô cùng tức giận, anh cau mày liếc nhìn Ploy phía đối diện rồi quay lại đưa khăn tay cho Vee lau mặt. Gương mặt anh như kết sương vậy lạnh đến đáng sợ, Vee chưa nhìn thấy anh hung dữ như vậy bao giờ. Mark xuất hiện làm Vee yên tâm rất nhiều, cứ như 1 đứa trẻ bị người ta bắt nạt đang lúc sắp khóc đến nơi thì người lớn đến bênh vậy. Cậu nhanh chóng lau khô tóc và mặt, lùi lại đứng phía sau Mark, rụt rè nhìn về phía Ploy đang tái mặt ngồi đó.

Mark nhìn Vee một lượt, giọng nói nhẹ nhàng pha thêm chút tức giận đang kìm nén:

- Cô ta không làm gì em đấy chứ?

- Cô ta dọa em, còn hắt nước vào mặt em!

- Ừ, có anh ở đây, không phải sợ. Yên tâm.

Vee ngoan ngoãn gật đầu, có Mark ở đây cậu không thèm sợ cái cô Ploy đanh đá kia nữa. Mark ném một cái nhìn sắc như dao về phía Ploy, giọng đanh lại:

- Hình như cô đã quên những gì tôi đã nói với cô trước đây.

Ploy rũ mắt, ngồi im không lên tiếng khác hẳn với thái độ ngông nghênh vừa rồi, Mark nói tiếp:

- Tôi đã từng nói, cho dù tôi yêu ai thì người đó nhất định không phải là cô. Cô quên rồi sao? Vài năm nay tôi không lên tiếng về những hành động ấu trĩ của cô chỉ là vì nể mặt bố mẹ cô mà thôi, cô nghĩ mình là ai? HẢ?

- Em...

- Đừng bao giờ động vào cậu ấy, nếu có lần thứ hai thì...tôi không dám đảm bảo tôi sẽ làm ra những chuyện gì đâu! Cô nên nhớ rằng tôi là người nhà Masa, tôi nói được thì làm được!

Nói rồi Mark kéo Vee ra khỏi cửa hàng, không quay đầu lại nhìn lấy một lần nào nữa.

................

Note: Các bạn có cảm thấy có gì đó sai sai k? Này là mỹ nhân cứu anh hùng à :v

Rồi có ai nghĩ là chúng ta nên đổi kèo hơm?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vui