Nhà ngoại (gia đình của Mark)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Được rồi, không kết hôn cũng không yêu đương, tôi chỉ dành thời gian chơi với cậu thôi, được chưa?

Nhận được câu trả lời của Mark, Vee yên tâm mà vui vẻ trở lại. Kì thật Vee là một kẻ rất dễ chiều, chỉ cần dỗ 1 2 câu là cậu sẽ tin ngay, hơn nữa tâm trạng cũng thay đổi rất nhanh. Thoáng trước còn bất an lo lắng, thoáng sau đã tươi vui trở lại.

Mark lái xe ra khỏi trung tâm thương mại, đưa Vee trở về kí túc xá rồi tạm biệt cậu trở về. Chỉ còn lại một mình Mark trở nên im lặng hơn, anh lại trở về một phó tổng giám đốc nghiêm khắc.

Chuyện ngày hôm nay, phản ứng của anh...

Có lẽ đã dọa Vee sợ hãi rồi. Vốn Mark là một người kiềm chế cảm xúc bản thân rất tốt, bình thường cho dù bị nhân viên sau lưng lén nói mình là một vị sếp khó tính nhưng chưa bao giờ anh thể hiện những khó chịu của mình ra bên ngoài, lúc nào cũng là vẻ mặt lạnh đạm như thế dùng để đối xử với tất cả mọi người. Vậy mà với Vee lại khác.

Anh cười nhiều hơn khi ở bên Vee, vui buồn tức giận gì cũng biểu lộ ra bên ngoài. Bằng một cách nào đó, ở vào một thời điểm bắt đầu nào đó mà Mark không nhận ra, Vee đã có ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của anh. Chẳng hạn như chuyện vừa xảy ra, anh đã rất nóng nảy và khó chịu khi Vee hỏi về Ploy, một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong lòng. Anh sợ Vee quan tâm người khác mà không còn để ý đến anh nữa, sợ cậu rời xa anh.

Thật là buồn cười khi anh đã nghĩ như thế.

Rõ ràng Vee sẽ không ở bên anh mãi mãi, cậu sẽ rời khỏi Chiang Mai sau khi hoàn thành chuyến công tác của mình, ràng buộc giữa anh và cậu vốn là rất mỏng manh. Mark lắc đầu phiền muộn thở dài, hoàn cảnh này quá lạ lẫm với anh. Đây có thể nói là lần đầu tiên Mark có cảm giác muốn giữ 1 người ở bên mình mạnh mẽ đến vậy, không những thế còn muốn giữ người ấy chỉ cho riêng mình, không muốn những người khác tiếp cận đến.

Đây rút cuộc là chuyện gì chứ?

Có lẽ anh cần có người tư vấn. Mark gọi điện thoại về cho mẹ, có lẽ một bữa cơm gia đình sẽ giúp anh tĩnh tâm lĩnh ngộ ra điều gì đó.

...

Gia đình của Mark có thể nói là giàu có một phương, gia sản nắm giữ trong tay cha Mark không hề nhỏ, thế nhưng cả Mark và chị gái anh đều không theo nghiệp của cha mình. Điều này khiến ông bố già rất sầu não. Giá như con mình ngu ngốc chỉ biết ăn chơi đến tán gia bại sản thì đã đành, đằng này 2 đứa nhỏ lại vừa thông minh lại ngoan ngoãn chứ. Ông Masa có tâm muốn nhét cả gia tài kếch xù này vào tay con trai, con gái mà không đứa nào chịu lấy cả! Chính vì nỗi khổ không thể chia sẻ cùng ai này, ông Masa cứ nhìn thấy con mình ở đâu là lại lên một bài ca kể khổ, miệng lải nhải không ngừng khiến đứa con nào cũng sợ gặp mặt cha mình, trốn cha như trốn tà. Mark cũng lâu rồi không về thăm nhà nên nhân dịp này gọi cả chị gái của mình về cùng ăn bữa cơm, tiện thể chịu khổ cùng.

Khác với khi ở công ty là một phó giám đốc đầy quyền lực và nghiêm khắc, ở nhà Mark chỉ là đứa con út nhỏ tuổi nhất – cũng chínhlà đứa không có tiếng nói nhất trong gia đình. Tất cả mọi người đều có thể tùy ý trêu chọc anh, sai anh làm các việc vặt,...Mark cũng không khó chịu về việc này, đó là gia đình của anh, là nơi mà anh thoải mái là chính mình.

- Con có ổn không đấy Mark?

Bà Masa gặp thức ăn cho Mark, nhẹ nhàng hỏi con trai. Bà biết đứa nhỏ này của bà là một người mạnh mẽ và độc lập, có vướng mắc gì cũng để trong lòng rồi tự mình giải quyết chẳng bao giờ than vãn với bất cứ ai. Hồi còn nhỏ, Mark còn có thể ngẫu nhiên nói ra một vài câu thể hiện tâm trạng, đến khi đã lớn rồi thì gần như không cạy miệng ra nữa. Bà phải tinh ý nhìn những hành động của con để đoán biết. Hôm nay Mark triệu tập gia đình bất thường thế này chắc chắn là có vấn đề rồi.

- Không có gì cả, con chỉ nhớ bố mẹ nên muốn về nhà ăn một bữa cơm thôi...

- Thôi đi cha nội, nhớ với chả nhung! Khai thật đi xem nào!

- Không có gì cả mà...

- Thật saoooo?

Chị gái Mark dài giọng, nheo nheo mắt nhìn về phía anh. Hai chị em có gương mặt trái xoan hao hao nhau tuy nhiên Mark thì trông nghiêm túc hơn còn chị gái anh thì trẻ trung hóm hỉnh hơn. Mark không thể chống nổi ánh mắt thăm dò đầy ẩn ý của chị gái, cúi đầu ăn cơm không nói gì. Nhưng chị gái của anh thì có vẻ nhất quyết không muốn buông tha cho anh:

- Dạo gần đây Mark khá thân thiết với một bé trai...

Khụ!!!

- Cái gì mà bé trai! Nó to như con trâu mà chị bảo bé?

- À há! Giấu đầu lòi đuôi nhá!

Mark sặc cơm, chết tiệt, bà chị lắm chuyện này! Lẽ ra không nên gọi chị ta về nhà ăn cơm mới phải!

- Ô, sao sao?

Giờ thì bà Masa đã tham gia vào câu chuyện, bà hứng thú nhìn sang con trai thấy nó không phản ứng gì thì chuyển mắt sang con gái, người con gái mang dòng máu nhiều chuyện kế thừa 100% từ người mẹ của mình, bắt đầu hắng giọng, nói một cách bí hiểm:

- Một ngày đẹp giời cách đây hơn 2 tuần trước, vị phó tổng giám đốc của chúng ta – chỉ về phía Mark – đã rời bỏ trụ sở làm việc của mình, mất tích suốt một buổi chiều. Sau đó, người ta thấy vị ấy rất thường xuyên qua lại khu kí túc xá của một công ty nọ, đưa đưa đón đón 1 ai đó...

- Ồ...

Tuyệt thật, giờ thì ông Masa cũng đã buông đũa cùng vợ tham gia vào đại hội nhiều chuyện!

- Không có gì cả, em gây tai nạn nên đến bồi thường thôi.

- Bồi thường gì mà đưa nhau đi chơi cả trung tâm thương mại với cả ngày nào cũng mua đồ ăn đến ăn cùng người ta hả???

Nhìn gương mặt thoát cái đỏ bừng của Mark, chị gái cười đến nham nhở. Mark cũng xui xẻo quá đi! Công ty mà Vee làm việc không xa không gần lại vừa khéo chính là công ty mà bạn trai của chị gái anh đang làm quản lí. Mà cái tên bạn trai quỷ quái đó lại ngưu tầm ngưu mã tầm mã với chị gái anh: đều là những kẻ nhiều chuyện thích hóng hớt. Mark có gặp anh ta 1 2 lần gì đó ở khu kí túc xá khi đón Vee, cũng chỉ gặp mặt chào hỏi xã giao mà sao anh ta lại biết chuyện cơ chứ? (Mark chắc không biết cái người đồng nghiệp cùng văn phòng với Vee – tên Nuea lắm mồm – hóa ra lại là em ruột của anh bạn trai chị gái! Trái Đất này tròn quá đi ~)

Bữa ăn này thật là áp lực quá đi mất! 

..............

Note: Gia đình nhà ngoại cũng tấu hài không kém gia đình đằng nội :v Nhân vật Chị gái của Mark được xây dựng dựa trên một hình mẫu có thật ngoài đời nhé - đó là mình :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vui