Thẳng thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Có một số chuyện anh muốn làm rõ. Em tốt nhất là hãy thành thật khai báo!

- À...chuyện này, anh vừa đến chắc mệt rồi, hay là nghỉ ngơi trước rồi mai tính sau...

- Không! Đừng đánh trống lảng.

Mark kéo tay Vee, bắt cậu phải ngồi xuống cạnh mình, mặt đối mặt. Vee chột dạ không biết phải làm sao, đầu đổ đầy mồ hôi. Lần này coi như xong đời rồi!

- Anh hình như chưa kể cho em về Pack thì phải?

- ...

- Anh cũng chưa từng chê em bất cứ điều gì, phải không?

- ...

- Em thấy anh giống kẻ thích bắt cá hai tay, đứng núi này trông núi nọ, tham lam ham hư vinh lắm à?

- ...

- Mở miệng ra nói chuyện xem nào!

- Em...em xin lỗi...

- Anh không cần cái lời xin lỗi đó! Anh cần em nói xem, tại sao em không tin tưởng anh? Tại sao em không chia sẻ mọi chuyện với anh!

Mark như bùng nổ cảm xúc, anh không kiềm chế được mà quát lên, thực sự là anh đã lo nghĩ rất nhiều, anh cảm thấy buồn và thất vọng khi tình cảm của mình lại bị người mình yêu nghi ngờ. Anh đã luôn cố gắng cho mối quan hệ này, lần đầu tiên anh dành tình cảm cho 1 người nhiều đến thế, chỉ thiếu moi hết ruột gan của mình ra cho người ta, vậy mà đáp lại anh là gì chứ?

Mắt anh cũng bắt đầu nhòe đi, cảm giác tủi thân này đã lâu rồi không xuất hiện. Anh chưa từng phải chịu ấm ức như thế này, rõ ràng mình đang làm rất tốt nhưng lại bị phủ nhận tất cả! Anh khó chịu lắm, rốt cục thì anh đã làm sai cái gì? Tại sao nói yêu anh mà lại không tin anh?

Vee luống cuống khi nhìn thấy Mark khóc, cậu biết mình đã sai rồi, cậu thật ngu ngốc khi không tin tưởng anh, cậu chỉ ích kỉ nghĩ về bản thân mình mà không để ý đến cảm xúc của anh. Cậu quá ngu ngốc rồi. Vee ôm Mark vào lòng, cậu không ngừng vỗ về anh, nói lời xin lỗi.

- Em xin lỗi, Mark à, em xin lỗi, em không nên suy nghĩ như thế, em không nên, là lỗi của em...

Cảm nhận được hơi ấm vây quanh mình, tâm trạng của Mark dần khôi phục, anh không khóc nữa chỉ lẳng lặng nằm im trong lồng ngực Vee, cảm nhận nhịp tim đập đều đều bên tai mình. Vừa rồi xúc động mạnh khiến anh không kiềm chế được mà khóc lên, nghĩ lại cũng thật là mất mặt. Đường đường là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà anh lại dễ rơi nước mắt đến vậy, xem ra Vee đã có 1 ảnh hưởng rất lớn đến anh, thật là không ổn tí nào. Một con cún bự đáng ghét, tại sao lại khiến anh yếu mềm như thế cơ chứ?!

Con cún bự đáng ghét kia đang vô cùng kiên nhẫn vỗ về anh, miệng liên tục nói lời xin lỗi, có vẻ như là đã nhận ra sai lầm của mình rồi thì phải.

Dỗ dành rất lâu cuối cùng Mark cũng đã nguôi ngoai, anh đẩy Vee ra, gương mặt có chút cau có giận dỗi nhưng đã khá hơn lúc trước. Vee nhìn thấy thế cũng tạm yên tâm phần nào, cậu pha cho anh một cốc trà ấm, cả hai cùng ngồi cạnh nhau bên ngoài ban công phòng ngủ. Gió đêm thổi vào lồng lộng đưa vào buồng phổi mỗi người một trận mát mẻ xua tan đi những nóng nực ngày hè của Băng Cốc, khắp nơi xung quanh im lặng chỉ ngẫu nhiên nghe tiếng gió xào xạc qua những tán cây. Mark nhắm mắt cảm nhận sự yên bình này, từng ngụm nhỏ uống tách trà ấm. Đây là cảm giác thư thái nhất trong suốt mấy ngày qua của anh.

- Rút cuộc thì vì sao em biết đến Pack vậy?

- Là Neua nói cho em.

- À, anh biết tên đó, đúng là cái kẻ lắm mồm.

Vee cười rộ lên, bây giờ bình tâm nghĩ lại thì cậu thấy bản thân mình ngu ngốc thật đó, mới có chút thông tin mơ hồ đó mà đã xoắn xuýt hết cả lên, nói:

- Thực ra Pack không phải lí do, là tại bản thân em quá tự ti vào bản thân mình thôi. Vốn ban đầu em đã có ý nghĩ mình không xứng với anh, lúc nào cũng lo được mất, hơn nữa chúng ta lại đang ở xa nhau, Pack xuất hiện chỉ là giọt nước tràn li mà thôi.

- Ừ, tại em hết – Mark vẫn nhắm mắt thoải mái tựa vào vai Vee, nhàn nhạt nói.

- Lần sau em sẽ không như vậy nữa!

- Không được phép có lần sau!

- Vâng, tuyệt đối không có lần sau!

Đây là lần đầu tiên Vee biết thế nào là yêu, cậu bỡ ngỡ với mọi cảm xúc của bản thân và chưa biết mình cần phải làm những gì. Qua chuyện lần này, cậu đã học được một điều, đó là tình yêu luôn cần sự tự tin cũng luôn cần sự tin tưởng và sẻ chia. Nghi ngờ và tự tin sẽ giết chết mối quan hệ, cho dù nó có bền chặt đến đâu.

- Sau này có bất cứ chuyện gì, hứa với anh, phải luôn nói cho anh biết. Hiểu không?

- Em biết, anh cũng vậy nhé! Đừng bao giờ buông tay em nhé!

Hai người nhìn vào mắt nhau, nhìn thấy trong đôi mắt đối phương chỉ có hình bóng của bản thân mình, chỉ cần vậy thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Mọi chuyện trở nên tốt đẹp, Vee cũng thoải mái hơn rất nhiều, đầu óc cậu cũng trở nên linh hoạt hơn. Nhớ đến những cảnh tượng vô cùng đáng sợ khi cậu tưởng tượng ra Mark và Pack đang tình thương mến thương với nhau, Vee lại cảm thấy nhoi nhói trong tim. Mark đã bảo cậu từ giờ trở đi hễ có vướng mắc gì trong lòng thì cần hỏi anh ngay không cần giữ trong lòng, vì vậy bình giấm chua bắt đầu đổ ra đầy phòng:

- Á à, giờ đến lượt em hỏi tội anh đây! Cái tên Pack đó là thế nào? Nghe đồn 2 người thân thiết với nhau lắm, vậy mà không hề thấy anh nhắc gì đến hắn với em!

- Thì sao nào?

- Thì sao á? Em đi đâu, làm gì, quen ai đều khai báo với anh hết! Còn anh thì sao? Anh giấu em! Nói xem! Anh với hắn ta có gì với nhau không? Tại sao không cho em biết?!

- Phiền quá, không thích nói thì không nói!

- Á, không được! Anh phải nói, không nói thì em sẽ...

- Sẽ làm gì?

Mark rất hài lòng với vẻ mặt ghen tuông này của Vee, cậu càng muốn biết anh lại càng không muốn nói, anh muốn thử xem cậu có thể làm gì được anh chứ.

- Là do anh tự chuốc lấy đấy nhé!

Vee hét lên rồi bất ngờ chồm người qua, cái thân hình cún bự của cậu lúc này rất đáng tiền, một nhoáng cái là đã đè Mark bẹp dí dưới thân mình rồi cậu bắt đầu chọc lét anh. Vee biết Mark là một người có máu buồn trong người, bình thường anh thường hay tránh tiếp xúc với người khác nên cơ bản là có một cơ thể khá nhạy cảm, chỉ cần chọc nhẹ vào eo là khiến anh bật cười rồi.

Mark giãy giũa mạnh, cố gắng muốn thoát ra khỏi cái đè như núi tảng của Vee, anh uốn éo cái eo muốn tránh đôi bàn tay chọc ghẹo của Vee mà không được, cái tên này ngốc nhưng sức lực lớn thật đấy, thực sự là thoát không nổi.

Chỉ một thoáng chốc, cơ thể hai người áp sát gần nhau đến không có khe hở, ma sát lớn làm quần áo của cả hai xộc xệch hẳn, Mark nằm dưới Vee cổ áo bị kéo ra 1 khoảng để lộ một cần cổ trắng trẻo tinh tế. Anh đang thoái mái cười đầy vui vẻ, nét lạnh lùng khắc nghiệt hằng ngày tan biến đi đâu mất. Giờ đây, Vee lại cảm thấy Mark có chút...quyến rũ?!

Vee ngừng tay, không chơi trò cù lét nữa, bàn tay to lớn chắc chắn liền để cố định nơi eo của Mark. Ừm, cái eo này vừa nhỏ nhắn nhưng cũng rắn chắc, co dãn đàn hồi rất tốt, sờ vào thật có lực. Vee rời mắt đến đôi môi hồng nhạt của anh, lại nghĩ về nụ hôn cuối cùng khi cậu ở Chiang Mai ngày hôm ấy.

Môi của Mark rất mềm.

Nụ hôn ngày ấy thật ngọt ngào.

Vee cúi xuống, một bàn tay rời từ eo đưa lên vuốt ve mái tóc đen nhánh của Mark rồi men theo thái dương trượt xuống sống mũi, cuối cùng chạm vào bờ môi anh đào. Cậu như bị thôi miên, đầu óc quay cuồng trống rỗng, ánh mắt ghim chặt vào 1 điểm không thể rời.

Môi chạm môi.

Cảm giác ấm áp hạnh phúc y như lần đầu tiên ùa vào tâm trí.

Ngoài kia gió vẫn xào xạc thổi trên những tán cây xanh...

..................

Note: Tui là tui đang rất phân vân không biết có nên cho gạo nấu thành cơm luôn không đây các b ơi :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vui