Mối tình bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, cái tên Song Ngư mặt lạnh, được cái đẹp trai theo kiểu baby, cũng là Boss của tụi con trai trong lớp. Trông thì hiền lành, chưa từng nổi giận với ai bao giờ nhưng uýnh lộn và chạy thì nhanh nhất nhì trong tụi con trai. Thích giỡn giỡn theo cái kiểu gay gay bóng bóng, nhưng chơi thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng vẫn xin đính chính để mọi người khỏi nhầm, NÓ LÀ TRAI THẲNG 100%! Nó cũng thuộc dạng "chó nghe lời chủ" nên ít khi gây gổ với tụi con gái như cái tụi con trai nhây quần kia. Nó hay là tâm điểm của tụi con trai cũng như con gái vì hai lí do:

Con trai: Boss đại nhân, để em quạt mát cho, hay là, Boss đại nhân, để em mua nước cho!

Con gái: Ê ê, chụp snow nó coi mày, hay là, ra quýnh lén cái tụi bây!

Còn nhỏ, Song Ngư tỉ tỉ, gầy nhom mà cao thì cũng không nhất cũng nhì mà không nhì cũng ba lớp. Mà năm nay nó đứng lại rồi, "chừa đường" cho tụi kia vọt lên. Cái bao tử của nhỏ là không có đáy luôn, nhưng ních sao thì ních nhỏ cũng chẳng thể nào mập nổi! Nổi tiếng trong lớp với nhiều cái biệt danh như Annabelle, Cá Răng Hô, Nấm Hô, Thiên Chỉ Hạc, Tứ Diệp Thảo, bla bla bla bla và bla bla! Cái biệt danh Cá Răng Hô là do thầy tiếng Anh đặt cho, còn Nấm Hô là vì về sau nó cắt cái đầu như quả nấm nên gọi là Nấm Hô luôn! Còn Annabelle là do nó có cái tật hay ngủ trong lớp mỗi khi chán, mà mỗi khi thức dậy là cái đầu nó như ma! Hai cái kia thì mọi người cũng tự biết rồi nhỉ? Hi hi. Ngoài ra nhỏ còn là cái loa phóng thanh kiêm luôn cái thông tấn xã của lớp. Một khi nó mở miệng là đừng hòng bịt lại. Còn một khi nó nổ là cũng đừng hòng ngăn lại. Nó nổ mà nổ banh nhà lầu, banh Nhà Trắng, lầu xanh à nhầm Nhà Xanh!

Câu chuyện xảy ra vào gần cuối năm. Vì chỉ còn khoảng hai tuần nữa là nghỉ hè và tạm biệt ngôi trường thân yêu này để bắt đầu cắp sách lên cấp hai nên tụi nó phởn lắm! Cả lớp hầu như là đứa nào cũng mang điện thoại ra chơi cả, nếu không thì cũng có Ipad (!?) Gần cuối năm tụi nó tranh thủ chộp vài khoảnh khắc cuối cùng của một thời tiểu học. Trong lớp, tụi nó bu nhau vô chỗ Chế Ngư (khác nha!) để chụp snow với nhau và cũng tranh thủ... "chụp lén" Boss Mặt Lạnh!

- Đổi đổi đổi! Ê, con chó này dễ thương nè!

- Từ từ, tao dụ nó quay qua đây!

Đó là những tiếng xì xầm của tụi nó khi đã "chọn" được cái sticker phù hợp với Boss.

- Ngư Tỉ kêu đi! Tỉ là chủ của nó mà! – Đấy là giọng của Tiểu Ngưu, muội muội kết nghĩa của Ngư Tỉ. Hai tụi nó đều "cuồng" TFBoys nên đã "kí khế ước máu" làm tỉ muội với nhau (!?)

Kể từ khi cô chủ nhiệm chuyển chỗ thì Ngư Tỉ phải ngồi cùng Boss Mặt Lạnh và toàn tranh thủ... hành hạ! Nó gọi Mặt Lạnh là osin cấp cao của riêng nó. Mấy lần cô nhờ nó làm gì là đều phải kêu Mặt Lạnh đi cùng. Khổ nỗi, Bảo Bình thì lại chúa ghét cái tên kiêu căng, ngạo mạn mà cứ thích làm baby này. Chỉ cần Mặt Lạnh đứng gần nó thôi là nó bắt bẻ đủ kiểu khiến ngậm mồm luôn, chỉ chờ đến khi Ngư Tỉ đến "giải thoát"!

- Ủa, mày làm cái gì ở đây vậy? Mày có phải là ban cán sự lớp đâu?! Hả? Mày làm cái gì ở đây? Why? Tại sao mày lại ở đây? Cút về cho tao!!! – Bảo Bình phồng mang trợn mắt lên, lồng lộn một mực đòi đuổi nó về cho bằng được. Bảo Bình là Boss bên nữ nên cực kì "đối nghịch" với nó.

- Trời ơi, tao kêu nó đó mày! – Ngư Tỉ đến cứu Mặt Lạnh đang chết trân ở đó. Bảo Bình và Mặt Lạnh từng có tình cảm với nhau nhưng Bảo Bình chỉ vì thấy nó giống crush của nó thôi chứ nó không thích gì thằng đó cho cam. Chỉ có Mặt Lạnh là "âm thầm lặng lẽ"... Mà giờ nó cũng hết rồi. Nó vờn Bảo Bình như mèo vờn chuột ây mờ, chứ nghiêm túc gì được thằng đó! Nhờ thế mà tụi bạn chọc nó quài! Và cứ mỗi lúc như thế thì Bảo Bình chỉ đáp lại là: "Tao đã nói là KHÔNG PHẢI! Nhìn nó giống crush tao nên tao để ý thôi, tao chưa hề nói iu iếc gì với nó hết nha, tụi bây bớt ngồi lê đôi mách đi! Thử bị nói vậy coi có vui không mà nói? Tao tán xéo háng tụi bây giờ..." Mà toàn là do con Ngư Tỉ đầu têu! Vụ Mặt Lạnh với Bảo Bình yên ắng được mấy hôm thì Bảo Bình lại bị dính líu tới tên Chó Xử (không có ý chửi các bạn thuộc cung này nhé!)

Nói vậy thôi chứ Bảo Bình cũng là người giàu tình cảm và đặc biệt cực giỏi về đời sống xã hội và các thứ thủ công khác lắm luôn í!

"Tùng... tùng... tùng!"

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên. Tụi nó ùa ra cửa lớp như tổ ong vỡ rồi nháo nhào chạy xuống sân. Cũng tại cái bà chủ nhiệm kêu không được chạy chứ không tụi nó "phóng hỏa tiễn" hết rồi! Mà tụi con trai đúng là tụi chó chết! Nó cứ canh me tụi con gái để méc cô. Nói người ta thì giỏi lắm mà tụi nó cũng chạy thôi! Cái tụi mách lẻo vô dụng, hứ! Nhưng không sao, cuối năm rồi nên tụi nó toàn chụp ảnh không chứ đâu có chạy gì đâu.

- Ê khát nước quá mày! Hùn tiền vô mua xúc xích lắc đi. Sẵn tiện mua giùm tao chai trà sữa lun với! – Bảo Bình ngồi trên bậc tam cấp nói.

- Để con Mr.Ngư đi kìa! – Tiểu Ngưu vừa dán mắt vô cái màn hình ip4 nhỏ xíu vừa nói.

- Dẹp dẹp dẹp nhá! Tao ếu đi một mình nhá, ếu phải osin của tụi bây! Tao đi với Song Tử! – Mr.Ngư vừa cầm li hồng trà vừa chống nạnh nói.

- Mày thích đi với ai kệ mày! Mày chỉ cần đi mua giùm tụi tao thôi. – Bảo Bình cùng Tiểu Ngưu đồng thanh nói.

- Khỏi lo mầy ơi! Tao có osin cấp cao là thằng Mặt Lạnh rồi. – Ngư Tỉ vừa bĩu môi vừa đứng lắc mấy bài của TFBoys như con điên.

- Ừ vậy kêu nó đi đi! – Mr.Ngư như tìm được đường thoát, nói với vẻ "đương nhiên"!

- Vãi... Ờ cũng được! MẶT LẠNH!!! ĐẾN ĐÂY COI!!! – Sau khi nó vừa hét lên là thấy thằng Mặt lạnh lạch bạch đi tới. Ngư Tỉ chỉ chỉ nó rồi dúi tiền vào tay nó rồi đẩy nó đi.

Mặt Lạnh vừa cầm hai hộp xúc xích lắc cùng chai trà sữa của Bảo bình ra là tụi nó ùa vào lấy rồi đuổi nó đi vì... xong việc rồi! Mọi việc như khui chai mở hộp lắc gia vị bla bla gì đó đều giao cho Bảo Bình làm hết. Mọi người coi nó là đại tỉ cũng như bà mẹ đảm đang. Ha ha... Lúc đó thì Ngư Tỉ chạy qua chỗ tụi con trai chơi, chủ yếu là kiếm thằng Mặt Lạnh. Và y như rằng, nó bị tụi con trai "hiến tế"! Cả đám dồn sức đẩy nó vô nhà vệ sinh nam. Ngày nào chả vậy nên tụi này cũng chả thèm cứu. Cả đám vừa ngồi bốc ăn nhóp nhép vừa xem phim 3D miễn phí. Tự nhiên đằng sau Ma Kết lù lù xuất hiện.

- Ê, cho tao ăn với!!!

- Miễn đi! Mày ăn như heo ấy. Với lại mày cũng có hùn tiền vô đâu! – Tiểu Ngưu lạnh lùng trả lời.

- Éo, biến, xéo! Mày có miếng xoài trên tay rồi đó! – Bảo Bình nhanh chóng cầm đống thức ăn với ra xa.

Ma Kết coi như "thất thủ" nên đành ngồi xuống... ngắm! Nhưng mà nó cũng mang cuốn "Harry Potter" ra đọc rồi nên khỏi lo!

- Nhìn tụi nó giống oan gia ngõ hẹp sao í! – Bảo Bình chép miệng.

- Ai? – Song Tử cười cười.

- Cái con Cá với thằng Mặt Lạnh đó chứ ai? – Bảo Bình nhìn Song Tử như "vật thể lạ".

- Kệ đi, nó não mịn mà. – Lời nói của Tiểu Ngưu tựa ngàn mũi dao đâm... Cơ mà bình thường nghe quài nên cũng lọt lỗ tai nên cũng chả ai quan tâm mấy. – Mà thằng Mặt Lạnh đó "say" tỉ tỉ thiệt rồi á!

- CÁI GIẾ??? – Bảo Bình mắt chữ A mồm chữ O hét lên.

- Ừ, thiệt mà! Con Cá cứ theo cái kiểu bám dính mà quá lố, nói chung là tăng động đến nỗi phiền phức đi, là thằng Mặt Lạnh sẽ quen quài và bắt đầu dao động à! Bộ mày không nghe trong lớp có nhiều tin đồn về con Cá với thằng Mặt Lạnh à? – Ma Kết vừa đang nhâm nhi "lén" li hồng trà của Mr.Ngư vừa nói.

- Éo! – Gọn lỏn và súc tích, Bảo Bình đáp lại Ma Kết.

- Mấy cái tin lá cải tầm phào đó nghe cái mòe gì! – Mr.Ngư vẫn ngu ngơ không biết gì nói.

"Tùng... tùng... tùng..."

Tiếng trống hết giờ ra chơi vang lên. Mọi chuyện đến lúc này vẫn chỉ 50/50 cho đến khi...

Hôm tổng kết. Buổi sáng đẹp trời, phần phát biểu của thầy cô, ban đại diện cha mẹ học sinh. Đặc biệt là phần phát biểu của đại diện học sinh khối Năm. Những hàng nước mắt của từng học sinh chảy ra không ngừng. Các thầy cô năng khiếu cũng không kềm được lòng mà... khóc theo! Vài thằng con trai cũng quệt quệt mà muốn sung hết mắt cả lên. Tụi con gái không phải là không khóc mà do tụi nó buồn quá, nhiều đứa ôm nhau mà không buông, do buồn quá nên tụi nó quên cả cách khóc luôn! Chỉ biết níu giữ tụi bạn lại không cho về... Nói thì nói vậy chứ nhiều đứa mắt cũng đỏ hoe, như muốn chực khóc, nhưng không được...

Sau phần biểu diễn văn nghệ của các khối Bốn trở xuống là phần tri ân văn nghệ của khối Năm. Những đứa trong đám múa chưa gì đã bắt đầu hồi hộp. Một phần vì đông người một phần lại do... không muốn múa! Tại múa xong là phải chia tay rồi. Nhưng cũng hên trong đám múa có Bảo Bình, cây hài của lớp kiêm luôn nguồn động lực lớn nhất. Nó tếu tếu vài câu là ai cũng tươi tắn lại liền. Tranh thủ, nó lôi Ipad ra chụp B612 với mọi người rồi làm MV kỉ yếu của lớp. Tụi trong lớp cũng bu lại góp ý làm chung. Mọi người cũng "quên" luôn đến việc múa may quay cuồng.

Ma Kết lúc đó đi đâu mất tiêu nên không nghe được, mà có nghe nó cũng éo thèm quan tâm. Cái con chỉ biết ăn, ngủ, chơi và luôn coi mình là trung tâm. Nó với con Ngư Tỉ là bộ đôi chuyên hành nghề "tát dạo" (!?) Ngư Tỉ là cái con vô tư nhất trong đám này. Nó vẫn lăng xăng lít xít nhảy nhót đằng sau sân khấu như mới trốn trại ra í.

- Mày vô tư gớm nhỉ? – Một nhỏ lớp khác hỏi.

- Chời chời! Xời đất ơi! Có gì đâu mà buồn! Tao còn giữ số điện thoại của tụi nó mà. Với lại nó cũng đồng ý làm osin cấp cao nguyên hè cho tao nữa mà.

- Osin cấp cao...?

- Kệ nó đi. Chuyện riêng của nó mà! – Bảo Bình nói như "chuyện hiển nhiên". – Mà mày có biết nhà nó đâu.

- Hẹn ra quán! – Con Cá đó vẫn vô tư.

Sau khi xong phần tri ân văn nghệ thì tụi múa lo đi thay áo và trả đồng phục múa. Nói thật, chứ đứng trên sân khấu mà tụi nó diễn cứ thấy ngậm ngùi làm sao ấy... Nhưng chính nhờ cái cảm xúc í mà buổi tri ân diễn ra vô cùng hoành tráng. Sắp đến giờ ra về, phụ huynh cũng tấp nập vô trường để chụp hình cũng như nói chuyện với thầy cô. Lúc đó trên các phòng học vắng tanh, lác đác vài đứa. Bảo Bình vì phải đón Tiểu Ngưu về chung nên hai đứa vẫn còn nán lại đợi soạn hết đồ ra đã. Trong lúc đi xuống cầu thang thì Tiểu Ngưu suýt làm Bảo Bình dập mặt!

- Mặt Lạnh mới tỏ tình với tỉ tỉ á.

- HẢ????? OÁC ĐỜ PHỨC?! MÀY ĐÙA TAO ĐÓ À?

- Mắc mớ gì! Chắc lúc đó mày đi trả đồ múa nên không biết thôi, nó tỏ tình ngay dưới sân luôn á!

- Phắc! Thằng này... Dám đụng đến con Cá quý hiếm của nhà mình à...

Bảo bình vừa hừng hực vừa đi xuống cầu thang. Xuống sảnh, nó vừa thấy tụi con trai đang chơi cùng tụi Mặt Lạnh. Đúng lúc đó con Kết Kết (khác nữa nha, mình có đặt biệt danh nên phân biệt giùm!) đang cầm cây bút vải, Bảo bình nhanh chóng chạy lại giựt và... đè đầu Mặt Lạnh ra viết, à không, nói đúng hơn là "cào" tên mình lên trên lưng áo nó. Mặt Lạnh bất ngờ quay lại, gạt phăng tay ra nhưng Bảo bình đã ký xong một chữ to tổ chảng trên lưng áo. Bảo Bình còn vênh mặt lên mà thách thức, đe dọa.

- Mỗi khi nhìn thấy cái áo là nhớ đến tao nghe chưa... ha? Tỏ tình... Mày thật sự tỏ tình với con Cá ha?! Ha?! Ừ ngon... Nhưng đừng quên còn tao nè! Tao còn ở đây thì đừng hòng dọa nạt, vượt rào hay làm bất cứ trò đồi bại gì với con Cá, há?!

Hên là Tiểu Ngưu nhanh chóng kéo Bảo Bình ra về chứ không không biết nó còn đe dọa thêm từ nào ghê rợn nữa không. Về nhà, sau khi ăn trưa và thay đồ xong thì hai đứa nó leo lên phòng Bảo Bình ngủ. Nói là ngủ chứ thực ra thì... Tiểu Ngưu lên đọc truyện, Bảo Bình thì lên zalo chat ngay với Ngư Tỉ. Nó nhắn tin mà như spam luôn, tội nghiệp! Tội nghiệp cái màn hình í! Không phải con Cá! Mà con Cá cũng đính chính luôn là có tỏ tình và nó đã chấp nhận. Nhưng nó kêu còn học sinh và nó vẫn còn muốn... chạy nhảy nên chưa có gì tiến triển cả. Mà, vậy cũng được thôi! Mới cuối năm tiểu học mà đã bày đặt. Bảo Bình đọc mấy tin nhắn của cá mà thấy tức cười:

- Ừ, nó tỏ tình với tao thiệt mà!

- Chời chời, nó vẫn là osin của tao mà.

- Nó mà dám làm gì tao!

- Ok

- Ok. Bik oy!

- Sau nhiều lần bị chính osin cua thì tao cũng đã đổ, ha ha!

- Có sao đâu, chủ tớ đến với nhau cũng được mà.

- Nó thì có! Nó chủ động ấy! Mà cũng đáng đời con Tiểu Song Tử! Haha, đòi cua Mặt Lạnh mà chả được haha, mơ mộng viển vông.

Bảo Bình cũng cảm thấy mối tình này khá... "ngất ngây" và hài hước nên luôn lôi chuyện đó ra giỡn. Tiểu Ngưu thì theo dạng "yên tâm" lắm, kiểu như: "Tỉ tỉ vô tay tên đó thì yên tâm!"

Tụi trong lớp cũng ủng hộ cái couple "bất đắc dĩ" đầu tiên của lớp này.


Đây là tác phẩm riêng đầu tiên của Bông Hòe mình a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC