Chap 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..." Nơi mắt cá chân truyền đến cơn đau đớn, khiến cho Jiyeon phải rên nhẹ một tiếng. Cô từ từ mở mắt, liền bị ánh mặt trời chói mắt rọi vào khiến cho chảy nước mắt. Xung quanh là một hàng lớn toàn bộ đều cây cối lớn nhỏ, sau lưng còn truyền đến cảm xúc mềm mại, khiến cho cô nhất thời nhớ ra gì đó, vội vàng khom người ngồi dậy, xoay người nhìn nhìn Hyomin đem mình ôm vào trong ngực.

Một đêm trôi qua nhưng các cô vẫn còn ở trong ngọn núi này. Jiyeon phát hiện chỗ này cũng là rừng cây nằm dưới núi. Chỉ cần vài phút đi đường có thể ra ngoài được. Tầm mắt rơi vào hai chân đã tràn đầy vết thương, Jiyeon không cần đoán, cũng biết được trong lúc mình ngủ thì chuyện gì đã xảy ra.

Người con gái này lại để chân trần cõng mình từ trên đỉnh núi đi xuống!

Cố nén đau lòng, Jiyeon cố lay bả vai Hyomin để đánh thức cô, nhưng qua một lúc lâu cũng không thấy đối phương có phản ứng. Nhìn một bên ống tay áo sơ mi bị cô xé rách lộ ra cách tay gầy tong teo, dùng cây trúc để hình dung cũng không hề quá đáng, thậm chí là chỉ dùng một tay thôi cũng đã khiến cho toàn bộ cổ tay đều bị bầm tím. Trên da tay còn in lại hai dấu vết đỏ thẫm. Jiyeon nhớ tới đây chính là vết thương tối qua do mình cắn.

"Hyomin, tỉnh mau, tỉnh lại." Jiyeon gia tăng lực độ ra sức lay bả vai Hyomin, trong lúc đó sơ ý liền khiến cho người đang ngủ ngã sang hướng bên cạnh. Jiyeon nhanh tay đón lấy cô, lúc này mới phát hiện nhiệt độ trên người Hyomin không giống người bình thường, ôm cô, giống như đang ôm một khối băng vậy.

Một người như vậy khiến cho Jiyeon không dám tưởng tưởng ra câu trả lời chỉ luôn quanh quẩn trong lòng, cô cẩn thận kiểm tra thân thể Hyomin, khi cô nhìn đến sau lưng thì đã là một mảng đỏ thắm, cả người cứng đờ tại chỗ. Mặc dù máu bên dưới cũng đã khô đọng lại, nhưng mà lại thấy diện tích máu lan rộng như vậy, cũng có thể nghĩ được vết thương này lớn như thế nào.

Nhớ lại lúc từ trong xe rơi từ trên vách núi xuống người này không ngừng bảo vệ mình mà không hề để ý đến bản thân, có lẽ vết thương này đã có từ lúc đi ra khỏi chiếc xe kia đã có rồi. Không thể trách được, em ấy vẫn luôn đi phía sau mình! không thể trách được, sắc mặt của em ấy lại kém như vậy!

Mà chính mình để cho em ấy mang vết thương nghiêm trọng như vậy còn phải cõng mình đi lâu như vậy, bắt em ấy phải bồi mình đi suốt cả một đêm như vậy!

"Hyomin..." Lúc này Jiyeon cũng không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì. Cô đưa tay ôm chặt lấy Hyomin, không ngừng dùng mặt của mình ma sát với đầu của cô, dùng hai tay sờ lên cái lưng đã lạnh như băng của nàng, ý muốn chỉ để cho nàng được ấm áp một chút. Người con gái luôn cứ bảo vệ mình thất thường như vậy. Rõ ràng thân thể đã vỡ nát đến không còn gì, nhưng vẫn gạt mình, chỉ vì muốn để cho cô được an toàn.

Jiyeon biết trừ Hyomin ra thì, trên cõi đời này chỉ sợ là sẽ không còn ai nguyện ý vì cô mà bỏ ra nhiều như vậy.

"Tiểu Min, đừng ngủ nữa mà có được không? Mau tỉnh lại nhanh đi, chị sẽ không trách em nữa, cũng sẽ không ghét em nữa. Cầu xin em, mau tỉnh lại đi được không?" Jiyeon dùng sức chớp mắt không muốn để cho những giọt nước mắt nóng bỏng trào ra. Nhưng mà cô càng khắc chế thì nước mắt lại như là vỡ òa. Từng giọt rơi xuống, có vài giọt rơi trên mặt Hyomin.

"Đừng khóc..." Yêu một người, cho đến bây giờ cũng sẽ không thể để cho cô chịu một chút ủy khuất. Hyomin cảm thấy bản thân đang rơi vào cơn mệt mỏi rất dài, ở trong mộng, nàng nhìn thấy chính mình rất quá đáng làm tổn thương Jiyeon. Mà đối phương sau khi bị nàng khi dễ, thì trong lòng cũng đã đau đớn đến tan nát, nhưng vẫn luôn cố gắng kiên cường mỉm cười, sau đó mỗi đêm luôn trốn trong phòng một mình khóc.

Jiyeon luôn ẩn nhẫn cậy mạnh như vậy khiến cho Hyomin đau lòng. Vì vậy nàng chậm rãi đi đến trước mặt người kia, nói với cô rằng đừng khóc.

Trước mặt xúc cảm lại chân thật như vậy, cho đến lúc này Jiyeon cũng không có đem câu đừng khóc kia làm ảo mộng. Cô gắt gao đem bàn tay lạnh gắt của Hyomin đặt lên trên mặt mình, liên tục ma sát. Chỉ có như vậy Jiyeon mới nhận biết được mọi thứ tồn tại trước mắt đều là chân thật, mới dám tự nói với chính mình, Hyomin vẫn còn đang ở bên cạnh cô.

"Jiyeon, thật xin lỗi..." Jiyeon không nghĩ tới lúc này, Hyomin còn nói xin lỗi với mình, nhìn nàng đang cố gắng giữ cho bản thân được thanh tỉnh, trong lòng trừ đau đớn, cũng không còn những tình cảm khác. Trong lòng hai người, chỉ có chính cô là hiểu rõ nhất. Jiyeon biết, cái hôn tối qua chính mình cũng không còn muốn trách Hyomin nữa.

Ai nói người con gái này luôn ngu ngốc đến như vậy, tự cho mọi việc mình làm muốn làm đều là đúng? Bị mắng chửi, đau đớn, tham lam cũng chỉ muốn có một mình. Rõ ràng hai người có thể cùng nhau gánh chịu nỗi thống khổ này, nhưng hết lần này đến lần khác nàng luôn chỉ biết lãnh hết cho mình. Jiyeon nghĩ nếu như mình tha thứ cho Hyomin thì lời xin lỗi này dành cho những giọt nước mắt đã từng rơi xuống trước kia, nhưng mà nếu như mình không tha thứ cho Jiyeon, để mặc cho người con gái này rời đi. Vậy thì cô sẽ có lỗi với trái tim của mình và Hyomin.

"Hyomin, không cần phải nói ba chữ đó với tôi nữa, cô làm tổn thương tôi cho dù cô có nói bao nhiêu lần từ thật xin lỗi, thì cũng không còn cách nào có thể quay lại được." Jiyeon thấp giọng trả lời, nghe mình nói xong thì thân thể Hyomin cũng run rẩy, trong ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng.

"Jiyeon, em biết, thật ra thì em đã sớm biết chị sẽ nói như vậy. Dù sao em cũng chỉ là một người kém cỏi, ngay cả chuyện đơn giản nhất là bảo vệ người minh yêu cũng không làm được. Em cũng đã cố gắng để bản thân có thể làm tốt nhất, nhưng vẫn hại chị bị thương. Chị yên tâm, em cũng sẽ không làm phiền chị nữa." (á...đ...a.u) 

Em sẽ nhìn chị quên em, yêu người khác. Cho đến khi cùng nhau già đi, cùng chị rời khỏi thế gian này. Đây sẽ là một thống khổ nhưng nó cũng sẽ là một điều ngọt ngào của riêng em.

"Vì sao? Hyomin cô cũng chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Chẳng lẽ cô không nghĩ đến mọi cách để giữ tôi lại hay sao?" Nghe được những lời của Hyomin, Jiyeon cố nén chua cay mà lên tiếng lần nữa. Cô muốn xem kết quả đối phương sẽ vì mình hy sinh như thế nào. "Giữ lại thì được gì, cho dù chị vẫn còn yêu em. Nhưng bây giờ, ván cược cuối cùng cũng bị chính em vứt mất rồi." Hyomin cật lực ngồi dậy từ trong ngực của Jiyeon, mặc dù cái ôm trong ngực này thật ấm áp, thật đẹp đẽ, nhưng cũng không còn thuộc về cô nữa. Nếu như cứ muốn níu kéo như vậy, thì làm sao có thể buông xuống được?

"Hyomin, cô cho là tổn thương tôi xong, thì nói mấy câu xin lỗi, sau đó tìm lí do cho bản thân mà bỏ chạy sao? Cô lúc nào chỉ biết làm theo ý của mình, nhưng thực xin lỗi tôi nói cho cô biết là không bao giờ có chuyện đó nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô chính là thủ hạ của tôi, bất kể tôi muốn cô làm cái gì, thì cô cũng phải làm cái đó. Cho đến khi nào tôi cảm thấy cô đã đền bù mọi sai lầm trước kia cho tôi, thì lúc đó tôi mới cho cô hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này."

Nếu như bây giờ không phải đang còn là ban ngày, nếu như hai gò má của Jiyeon không đỏ ửng bất thường, Hyomin nhất định sẽ cho là mình đang nằm mơ. Trước đó một giây, cô đã làm mất đi cơ hội để có được Jiyeon. Nhưng giây kế tiếp đối phương lại tự tay đem Hyomin từ bên bờ tuyệt vọng quay về.

Nhận ra Hyomin đang ngốc lăng nhìn mình, Jiyeon có chút không được tự nhiên cúi đầu xuống. Một khắc sau cả người liền bị ôm chặt lấy. "Jiyeon, cám ơn chị, cám ơn chị đã nguyện ý cho em thêm một cơ hội, em cũng không dám tưởng tượng thế giới này thiếu đi chị thì em sẽ phải sống như thế nào. Em yêu chị, yêu đến nỗi muốn đưa hai ta đi trốn, trốn đến một nơi hoang vu không có một ai."

"Nơi đó sẽ không có một ai, cũng sẽ không có đầy rẫy những nguy hiểm cũng sẽ không có bất cứ ngăn trở gì. Mỗi ngày em đều được ôm chị, thì thầm bên tai chị nói em yêu chị. Nó cũng chính là những mơ ước mà em nghĩ rằng cả cuộc đời này mình cũng sẽ không thực hiện được nữa. Nhưng mà vừa nãy chị lại cho em thêm một cơ hội nữa."

"Nếu như chị đồng ý, em muốn dùng thời gian quãng đời còn lại để ở bên chị. Cho dù chỉ là yên lặng đứng bên cạnh, nhìn chị sóng vai cùng người mình yêu. Hay chỉ là mơ ước xa xỉ có thể được ôm chị trong ngực, có thể cùng nhau. Những thứ này đều có thể. Yêu cầu duy nhất của em, cũng chỉ là muốn được ở chung một chỗ với chị. Vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không bao giờ rời xa nhau nữa."

"Tiểu Min..." Cho dù là băng tuyết, thì cũng sẽ có một ngày phải tan ra. Cho dù có cứng như sắt thì cũng sẽ bị lửa nung chảy. Jiyeon đưa mắt cùng lúc đối diện với ánh mắt của Hyomin. Nơi đó giống như là một thế giới khác, chỉ duy nhất là thế giới thuộc về mình và Hyomin. Trong đó có hình ảnh các cô ôm nhau cùng một chỗ, ngắm nhìn nhau, tựa như cái nhìn này chính là suốt cả một đời.

"Tiểu Min, tối qua em đã hỏi tôi, em lấy thân phận gì mà nói chuyện với tôi. Tôi sẽ nói cho biết, cho tới bây giờ, điều mà tôi muốn làm nhất, là trở thành người thân bên cạnh em. Em là người tôi yêu nhất, là người con gái duy nhất trong lòng tôi, cũng chính là vợ của tôi." (ứm...ừm)

Chỉ có yêu thật lòng thì mới biết quý trọng, bởi vì nó đến không hề dễ dàng. Trong lúc này Jiyeon lại thấy chính mình là người hạnh phúc nhất. Bởi vì đã có nhiều người phải dùng cả đời để đi tìm một nửa của mình, nhưng nửa đó lại đang ở trước mặt cô.

Hai người từ từ tiến đến gần, cho đến khi dán chặt lấy nhau, mới chịu dừng lại. Đôi môi cùng nhau dây dưa tại một chỗ, khiến cho nụ hôn cũng trở nên đẹp hơn, cho dù có muốn thưởng thức bao nhiêu cũng không hề thấy đủ. Cho dù trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy, nhưng các cô cũng chỉ cần có nhau thì cho dù là chuyện gì cũng không thể đánh bại hai người. (Lại....hôn)

Cho dù là cửa chết đi nữa.

Nụ hôn rất dài, cũng phải dừng lại Hyomin dựa lên vai Jiyeon thở hổn hển, thân thể cũng không còn chút khí lực nào. Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của cô, trong tâm Jiyeon vừa buông xuống lo lắng, lại khẩn trương lần nữa. Cô đem tầm mắt dời đến nơi vết thương đang thấm đẫm màu máu đỏ tươi trên áo sơ mi, hốc mắt mơ hồ cũng hiện lên cay rát.

''Chúng ta bây giờ nên nhanh chóng đi ra bên ngoài, vết thương của em rất nặng." Jiyeon vừa nói, vừa cuối người muốn cõng Hyomin, nhưng mà cô duy trì động tác khom người hồi lâu cũng không thấy người đằng sau đi lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ vẻ mặt chế nhạo còn đang nhìn chằm chằm vào địa phương giữa hai chân của mình. Hơn nữa thứ mình mặc chính là thứ tiêu chuẩn Hyomin hết sức khinh bỉ, váy tây trang. (A....há....há)

Cái váy này, trừ việc không quá dài trở ra thì còn có một khuyết điểm khác chính là vòng eo rất nhỏ. Chỉ cần mặc vào, là có thể làm triển lộ mọi đường cong hoàn mỹ của một người con gái đầy tinh tế.

"Em đang nhìn chỗ nào đó?" Jiyeon chớp mắt hỏi, nếu như không phải nhìn thấy bộ dạng Hyomin bây giờ quá nhu nhược, cô tuyệt đối sẽ thưởng cho em ấy một cái nồi lên đầu. "Khụ khụ... Chẳng qua là em chỉ nhìn chỗ mà em nên nhìn a. Nếu Yeon cứ cực khổ vểnh mông như vậy nửa ngày, em cũng không nhìn được mấy lần, cũng thật lòng không muốn xin lỗi chị đâu." (sắc laq wá nha)

Lúc nói chuyện, Hyomin trên mặt còn mang theo nụ cười yếu ớt, mang theo ánh mắt xinh đẹp cùng đôi môi khẽ cong lên, đầy mị sắc. Hình ảnh như vậy khiến Jiyeon không thể nào không quen thuộc hơn nữa. Rất hiển nhiên, ánh mặt trời chiếu xuống làm cho người nào đó sống lại.

"Chị làm động tác như vậy, không phải cho em ngồi xem, mà để cho em đi lên, chị cõng em ra ngoài." Jiyeon mặt lạnh giải thích, cô không nghĩ tới mới vừa khôi phục lại quan hệ thì lại bị Hyomin ăn gắt gao.

"Em nặng như vậy, Yeon còn lâu mới cõng được em. Không sao đâu, em có thể tự mình đi được." Hyomin nói xong liền vịn thân cây mà đứng lên. Nhìn thấy hai chân còn đang phát run, rõ ràng chính là cậy mạnh.

"Park Hyomin, em..."

"Jiyeon, chân chị còn đang bị thương, nếu như chị cõng em nữa, ngược lại sẽ càng đi chậm hơn. Không sao đâu, em có thể chống nổi mà."

Nếu Hyomin đã nói như vậy Jiyeon cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Cô đỡ Hyomin lên, hai người chậm rãi đi ra bên ngoài. Càng đi, Jiyeon càng cảm giác được người bên cạnh mình bước chân càng lúc càng chậm. Nghe thấy hơi thở hô hấp nặng nề của Hyomin bên tai, Jiyeon hận chính mình không học được một chút công phu cơ bản. Nếu như có đủ sức khỏe, cũng có thể ôm Hyomin đi ra ngoài.

Bởi vì hai người đều bị thương, cho nên mấy phút đi đường ngắn ngủi, quả thực lại khiến cho các cô đi gần nửa tiếng. Đến được bên lề đường, Hyomin gần như mệt lả, hoàn toàn chỉ dựa vào cỗ nghị lực còn lại mà chống đỡ. Nhìn thấy điện thoại đã bắt được tín hiệu Jiyeon vội vàng bấm 110. Lúc này liền có một hàng xe Lincoln màu đen đang chạy nhanh đến, ngừng trước mặt các cô.

Đây là lần thứ hai Jiyeon đối mặt cùng Soyeon, người con gái này trên người tản phát khí thế, vẫn là khuôn mặt khiến người ta sợ hãi như vậy. Nhưng mà trong lòng mình đối với cô ấy cũng chỉ có tôn trọng, chỉ vì chuyện của Hyomin cũng không còn chút gì. Jiyeon không phải tức giận Soyeon đã bày kế tách mình và Hyomin ra, nhưng lại để ý vì tâm tư của cô ấy đã khiến cho Hyomin ngốc nghếch này phải chịu khổ nhiều như vậy.

"Đưa người cho ta." Soyeon không để ý đến tầm mắt của Jiyeon mà lộ ra ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay ôm lấy Hyomin đang trong trạng thái nửa hôn mê. Đang lúc tay cô sắp đụng phải người kia, nhưng lúc này Jiyeon lại làm một động tác khiến cho Soyeon thất kinh.

Chỉ thấy cả người đều u ám, nhìn cô chật vật như một tên ăn mày liền đưa tay ôm ngang hông Hyomin chậm rãi đi đến xe của mình.

Trong ánh mắt kia tràn đầy khinh thường đối với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mdkc