Chap 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon cũng không biết nên dùng cảm giác gì để hình dung tâm tình lúc này, cô muốn đi vào, cũng muốn hỏi xem Soyeon cũng Hyomin đang làm gì. Nhưng hai chân lại nặng trịch như bị đổ chì, không các nào nhúc nhích được. Đúng lúc như mong muốn, tầm nhìn cũng đã bị nước mắt làm cho mơ hồ, cho đến lúc cũng không thể nhìn rõ được động tác của hai người trên sofa. Nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh quen thuộc kia đang lọt vào tai.

"Ừm... Soyeon..." Không khí càng lúc càng mỏng manh, cơ hồ cũng không còn cách nào hô hấp. Jiyeon nhẹ nhàng đóng cửa lại, chống tường đi xuống lầu. Cô không biết mình tại sao phải rời đi, rõ ràng đây chính là căn nhà thuộc về mình và Hyomin. Nhưng chuyện đang phát sinh trong đó lại khiến cho cô không thể nào lựa chọn, chỉ có thể lẳng lặng rời đi như vậy.

Jiyeon biết hành động của mình bây giờ vô cùng hèn nhát, nhiều một chút cũng không thể chịu nổi. Nhìn thấy người mình yêu cùng với người khác làm ra loại chuyện đó, cô cũng có quyền đi vào chất vấn, hỏi đối phương tại sao lại phản bội mình. Rồi sau đó thì sao? Cô phải làm như thế nào đây? chẳng lẽ không cần để ý đến hình tượng cứ thế mà khóc cho thật lớn rồi đại náo sao? Hay là giống như những phụ nữ đanh đá ngoài đường phố đây? Hay là phải kể lể với Hyomin mình đã có biết bao nhiêu thương tâm khổ sở?

Nhưng mà vết thương lòng có thể nói ra được, cho đến bây giờ cũng chưa phải là thương.

Jiyeon không dám đi hỏi thậm chí là đến cả dũng khí để đi vào đó mà hỏi cũng không có. Tại sao? Tại sao hai người rõ ràng chính là chị em, nhưng sao lại làm ra loại chuyện này? Tại sao chứ rõ ràng em yêu tôi, nhưng sao lại quan hệ với người khác? Tại sao em lại để cho tôi đang chìm đắm trong thời khắc hạnh phúc nhất rồi đánh tôi rơi xuống địa ngục như vậy? Rõ ràng, chính em đã nói qua hết thảy mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt hơn thôi mà.

Nhưng những vấn đề này Jiyeon chỉ dám để trong lòng mình tự hỏi. Bởi vì cô sợ một khi chuyện này bị vạch trần thì Hyomin sẽ vĩnh viễn rời đi. Đã từng cùng nhau trải qua nhiều gian nan trắc trở như vậy, Jiyeon cũng biết hạt giống mang tên Park Hyomin đã sớm cắm rễ ăn sâu vào trong tim mình. Em đã nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, dùng tình yêu đến cảm động tôi, để tôi không cách nào kiềm chế mà yêu em.

Cô yêu cô gái này, thậm chí còn hơn cả yêu chính mình.

Sống 27 năm, Hyomin chính là người mà Jiyeon yêu đến bây giờ. Cô có thể vì Hyomin không làm ngục trưởng, có thể vì Hyomin mà ngửa bài với cha mẹ, có thể vì Hyomin mà trở thành một người phụ nữ sống một cuộc sống bình thường. Nhưng mà bây giờ đến cả quyền lợi cô cũng không còn.

Đứng trước bờ sông gần công viên, Jiyeon chỉ biết đần độn nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Vài cơn gió lạnh thỉnh thoảng lại thổi tới khiến cho cô chỉ mặc một bộ âu phục đơn bạc cũng phải run cầm cập, cũng không muốn trở về cái nơi trước đó cô từng gọi là nhà.

"Sao rồi? Vừa nãy nhìn thấy một màn như vậy trong lòng rất khó chịu có phải không?" Âm thanh quen thuộc sau lưng vang lên, Jiyeon quay đầu lại nhìn. Thấy Qri đã đứng sau lưng mình mặt nở nụ cười, chỉ trong nháy mắt lòng lại đau nhói. Cô ta hỏi mình như vậy, có phải là cô ta cũng đã thấy một màn trên sofa kia? Nhưng tại sao cô ấy vẫn có thể cười ra tiếng? Cô ấy không phải bạn gái Soyeon sao?

"Jiyeon, tôi có thể gọi cô như vậy không?" Qri đến cạnh Jiyeon nhẹ giọng hỏi.

"Ừ" Jiyeon chỉ đơn giản đáp lời, cô cũng không biết nguyên nhân Qri đến tìm mình là gì, chẳng qua từ trước đến giờ cô cũng thích tiếp xúc với cô gái này. Có lẽ là do cô ta đã từng làm cho Hyomin bị thương.

"Tôi biết cô bây giờ cũng không muốn nói nhiều. Nhưng mà có vài chuyện tôi phải nói cho cô biết. Quan hệ của Hyomin và Soyeon, đúng là khiến cho nhiều người không thể chấp nhận được, nhưng đây lại chính là sự thật. Từ lúc nhỏ cả ba người chúng tôi đều là bạn bè với nhau. Park gia làm gì, tôi nghĩ cô cũng đã rõ ràng."

"Park Dong Hyun cả đời này không hề yêu bất cứ người phụ nữ nào ngoài mẹ của Soyeon. Cho nên sau khi bà chết, người đàn ông máu lạnh này đã dời sự quan tâm lên người Soyeon. Mặc dù mấy lời này nghe chút buồn cười, nhưng đối với Park Dong Hyun mà nói, trừ Soyeon và chính ông ta, thì giá trị của những kẻ còn lại cũng hệt như một con kiến. Kể cả Hyomin cũng như vậy."

"Bản thân ở Park gia cũng là thân bất do kỷ, hai người bọn họ ngoại trừ phải học qua các kiểu huấn luyện. Giết người hoặc là bị giết cũng chỉ cùng một kiểu như vậy. Park Dong Hyun cũng chỉ nâng niu mỗi một mình Soyeon, cho nên ông ta đã tìm đến những đứa trẻ có thể chất ưu việt, chỉ số thông minh phải cao hơn bạn cùng lứa bí mật đưa đi huấn luyện. Cũng chỉ có nhiệm vụ là bảo vệ Soyeon mọi lúc, thậm vì cô ấy mà chết. Chắc hẳn không cần tôi nói ra, cô cũng có thể đoán được, một trong những người này chính là Hyomin."

"Em ấy đến Park gia lúc đó chỉ mới có 5 tuổi, mặc dù so với ta thì nhỏ hơn một tuổi, nhưng mà bởi vì ở trong cô nhi viện đã lâu, dinh dưỡng lại không đủ, cho nên chỉ gầy nhỏ như một con khỉ. Tôi cũng thừa nhận lúc đầu cũng rất là xem thường em ấy, nhưng mà từ lúc em ấy trưởng thành càng ngày càng giỏi giang, cũng càng lúc càng xa lạ. Tôi không muốn thừa nhận cũng không được, lúc trước em ấy chỉ biết ngồi khóc một mình xem chính mình như là cô nhi, so với hiện tại đều là bất đồng." 

"Nếu như nói Hyomin bảo vệ Soyeon là vì nhiệm vụ thì, sau này lại chính là biến thành can tâm tình nguyện. Park Dong Hyun luôn nhận định trong lòng người thừa kế của ông ta chỉ có duy nhất Soyeon. Có thể là do thế lực Park gia so với bây giờ không được mạnh mẽ bằng. Ông ta lo sợ vì như vậy sẽ đẩy Soyeon đến đầu gió đỉnh sóng mà gặp phải nguy hiểm. Cho nên để cho Hyomin làm bia đỡ đạn, vì Soyeon mà trở thành mục tiêu cho kẻ khác đuổi giết."

"Cho dù chỉ là một món mồi nhử nhưng cho đến bây giờ Hyomin cũng không hề có một câu oán hận. Từ lâu tôi cũng đã biết được ánh mắt em ấy dành cho Soyeon chính là một sự thay đổi lớn gần như sùng bái cố chấp và yêu thương. Mặc dù hai người là chị em, nhưng cũng không thể ngăn cản được loại tình cảm tràn đầy duyên phận này."

"Tôi nghĩ chắc hai người cũng đã trải qua chuyện thân mật khi làm tình nhân rồi nhỉ? Cô biết lần đầu tiên của em ấy là ai lấy đi không? Em ấy..."

"Đủ rồi!" Cuối cùng vì không thể nghe thêm được nữa, Jiyeon mở miệng cắt đứt lời nói của Qri. Cô từng bước đi lùi về phía sau, trên mặt vì kiềm chế mà bảo trì duy nhất một thái dộ dửng dưng, ngón tay vì dùng quá nhiều sức nắm đến trắng bệch, giờ phút này cô đã phải dùng hết bao nhiêu khí lực mới có thể đứng tại chỗ này.

Jiyeon luôn suy nghĩ muốn biết thêm chút ít về Hyomin, cô muốn biết những vết thương trên người em ấy từ đâu mà đến, muốn biết tại sao quan hệ giữa em ấy và người nhà lại tệ như vậy, muốn biết cuộc sống của em ấy đã từng chịu đựng bao nhiêu khổ cực rồi. Cho dù trong lòng có bao nhiêu nghi ngờ, nhưng chỉ cần thấy Hyomin nhíu mày, thì cô cũng sẽ đau lòng không hỏi tới nữa.

Mà chuyện Hyomin đã từng giao thân mình cho ai, không thể hỏi cũng không phải là không biết ghen tị thì chính là giả. Jiyeon thỉnh thoảng luôn mong muốn, trên thế giới này ngoại trừ mình ra, thì không cho bất cứ người nào thấy được bộ dạng xinh đẹp đầy yêu diễm của Hyomin lúc mà em ấy lên đỉnh. Cho dù là ai có tốt với em ấy như vậy đi nữa, thì cô cũng sẽ không cam lòng buông tha em ấy.

Nhưng cho dù là trong lòng có suy nghĩ thêm một ngàn lần hay mười ngàn lần, thì Jiyeon cũng không nghĩ tới người này chính là Soyeon. Nhớ tới lúc Hyomin từng có lần té xỉu trong ngục luôn lẩm bẩm cái tên Soyeon. Thì ra, thời gian hai năm nay cô nằm mơ cũng không nghĩ đến người đó chính là cô ta.

Còn tôi thì sao? Em coi tôi như là cái gì đây?

"Xin lỗi Jiyeon, tôi biết những lời này đối với cô là một đả kích lớn, tôi chỉ hy vọng cô không nên nhúng sâu vào đó. Thật ra thì cô cũng có nhiều điểm giống như Soyeon vậy. Cô cũng như cô ấy không thích cười, suốt ngày chỉ biết có bộ mặt cứng ngắc. Ngay cả phong cách ăn mặc cũng có chút trùng hợp. Tôi cũng không có ý nói Hyomin lợi dụng xem cô như Soyeon, chẳng qua là..."

"Lee tiểu thư, cô không cần phải nói nữa, tôi hiểu mà. Làm phiền cô yên lặng một chút có được không?" Jiyeon nói xong, liền xoay người đi tới bờ hồ. Nhìn thấy cô ngước đầu nhìn, bóng lưng có chút lảo đảo, Qri bất đắc dĩ cười khổ. "Soyeon, có lẽ đây là chuyện cuối cùng tôi có thể làm vì cô đi."

Mặc dù có chút hèn hạ.

Ban đêm từng trận gió rét thổi qua, đúng là thời tiết cuối tháng 12, cả thành phố X thị cũng đều lạnh đi. Trên đường vẫn còn nhiều người buôn bán, nhìn thấy trước nhiều cửa tiệm còn dán chữ 'Giáng Sinh Vui Vẻ', trên cây thông giáng sinh còn treo đèn nê-ông, Jiyeon mới bừng tỉnh phát hiện cũng nhanh đến giáng sinh rồi. 

Từng trận hơi thở còn mang theo làn khói trắng quanh quẩn trước mặt. Bên tai là tiếng người cười đùa phát ra, còn có tiếng trẻ con đang vui đùa. Jiyeon muốn nặn ra một nụ cười, để cho chính mình trong đám người này sẽ không giống như hạc đứng trong bầy gà. Có thể chỉ là càng cố gắng cười thì nước mắt lại càng làm gương mặt ướt nhiều hơn. Hốt hoảng đưa tay lau đi gò má, vội vàng đi đến bên đường ngồi vào một chiếc ghế tựa gần đó, cúi thấp đầu xuống.

Làm như vậy chỉ muốn che dấu đi thất thố vừa nãy. Một mình khổ sở cũng được rồi không nên gây phiền cho người khác.

Cứ ngồi yên như vậy, cũng quên mất thời gian. Nhìn cửa hàng kia cũng đã tắt đèn, ca khúc giáng sinh cũng không có phát ra nữa, tiếng người cũng nhỏ dần rồi chìm vào hư vô. Jiyeon mới giật mình biết được mình đã ngồi chỗ này đến hai tiếng. Cử động một chút cũng đã thấy toàn thân đông cứng, một trận tê nhức kéo đến, cả thân thể đã hoàn toàn bị gió thổi đến lạnh cóng.

Thấy cách đó không xa còn có một tiệm cà phê chưa có đóng cửa, Jiyeon muốn đến đó uống một ly cà phê cho ấm bụng, nhưng lại nhớ tới lúc nãy mình đi vội vàng, vì tiền để quên trong xe còn chưa mang theo. Chán nản đến mức này Jiyeon rốt cuộc cũng chỉ biết cười một cái. Đây là tiếng cười căn bản không thể khiến cho người ta vui nổi.

Bởi vì, nơi đó trong lòng chứa đầy ấm áp, bây giờ chỉ còn lại khổ sở và toàn là khổ sở.

"Nên về nhà thôi." Jiyeon cũng phải đi về nhà, trong lòng không ngừng mặc niệm đến bốn chữ. Thậm chí là bước đến cửa nhà, cũng không hề biết mình đã dừng lại. Móc chìa khóa trong túi ra, nhưng muốn mở lại không dám.

Can đảm. Cô thừa nhận chính mình đang rất sợ, sợ sẽ phải nhìn thấy chiếc ghê sofa đó, nhớ tới một màn lúc nãy. Sợ hơn cũng chính là căn nhà này, sẽ không còn bóng người mình quen thuộc.

"Yeon, chị về rồi sao? Hôm nay đã nói chuyện gì cùng họ vậy?" Do dự một lúc, cửa phòng cũng đã có người mở trước. Nhìn vẻ mặt Hyomin lộ ra vẻ cười yếu ớt, Jiyeon suy nghĩ nhiều một chút đem mọi chuyện hôm nay coi như một cơn ác mộng của chính mình. Nhưng dấu vết trên cổ đối phương lại không hề che đi, như là đang nhắc nhở cô, là thật, tất cả đều là thật. Cô gái nhỏ này đã không còn thuộc về mình nữa rồi.

"Không nói gì nhiều, chị hơi mệt, chị đi nghỉ một chút." Jiyeon đi vào phòng, khi đi ngang qua ghế sofa thì lại bước nhanh hơn, giống như là đang chạy mất dạng vào trong phòng. Nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo lạnh như băng trên người xuống, đem mình ngã vào bồn tắm, làn nước ấm bên trong bắn hết xuống nền gạch, hệt như trong lòng Jiyeon đang bị xé nát ra.

Bên ngoài thanh âm Hyomin kêu mình ăn cơm, nhưng bây giờ Jiyeon làm sao có thể ăn được chứ? Cô cũng chẳng biết lúc này chính mình nên làm gì, cuối cùng phải làm sao đây? mới không thể rơi vào tình trạng khó xử đây? Làm sao có thể đối mặt với Hyomin, làm sao có thể khá hơn một chút được đây? 

Không biết... Toàn bộ cũng không biết...

Lần này tắm, Jiyeon tắm rất lâu, thậm chí còn hơn cả một tiếng. Vốn cứ nghĩ rằng thân thể sau khi tắm sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng trong đầu lại càng thêm u mê, nó nặng nề đau đớn như muốn rớt từ trên cổ xuống. Đổi sang quần áo ngủ, đến cả hong khô tóc Jiyeon cũng cảm thấy lười, lập tức bò lên giường, dùng chăn đắp kín người.

"Yeon chị không ăn cơm sao, người ta làm rất nhiều đồ ăn cho chị đó."

"Xin lỗi, tôi hơi mệt một chút, cũng không có muốn ăn."

"Vậy em ăn trước nha, chị nghỉ ngơi một chút đi."

Nghe cửa phòng phanh một tiếng đóng lại, Jiyeon chợt cảm thấy lòng mình đầy mất mác. Nhớ lúc trước chỉ cần mình nhíu mày một cái thì Hyomin cũng đã có mười phần khẩn trương mà hỏi han mình lung tung này nọ. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn bất đồng. Có lẽ không còn yêu nữa, cho nên cũng không còn quan trọng nữa.

Jiyeon cũng không phải là một người có tấm lòng bao dung tất cả, hôm nay gặp phải chuyện như vậy, cô làm sao có thể ngủ được. Trong lúc cô đang trên giường mơ màng nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác được một bên giường đang lún xuống, sau đó đôi môi cũng bị hôn gắt gao, không lưu lại một chút khe hở nào. Nụ hôn này mạng tính đầy mãnh liệt cùng xâm chiếm của em ấy. Như đang trêu chọc dây thần kính yếu ớt của cô.

Rõ ràng đây chính là mùi vị quen thuộc, đã từng rất ôn nhu với mình.

"Yeon, em muốn chị..." Cũng là lời nói này, nhưng mà trong lúc này nghe được chỉ là cảm thấy tâm cảnh bất đồng. Jiyeon mở mắt ra, nhìn thấy Hyomin ở trên người mình. Trong mắt em ấy tràn đầy dục vọng lộ liễu, đầy xa lạ cường thế khiến người ta cảm thấy sợ hãi. "Thật xin lỗi, hôm nay tôi rất mệt. Ngày mai tôi còn phải đi tới ngục giam để phục chức, cho nên..."

"Làm cái gì mà làm! Yeon thật đáng ghét! Câu dẫn người ta xong còn không chịu dập tắt lửa, bất luận thế nào thì tối này em cũng không muốn ngủ với chị."

"Được, tôi ra phòng khách ngủ." Jiyeon nói xong xoay người đi xuống giường.

Không mang theo chăn, cũng không mang theo gối, chỉ như vậy đi đến phòng khách, hệt như một vị khách lạ cẩn thận ngồi lên ghế. Nhìn ánh đèn trong phòng ngủ tắt lịm Jiyeon cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. 

"Tiểu Min, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mdkc