Tập 11: trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà ta trợn to mắt nhìn tôi, dườngn hư khó tin lắm khi tôi nói ra được cuâ đó vậy, bà ta muốn đánh tôi thêm một cái nữa, tôi giơ tay lên chặng, bà ta rống lên:

"Vì sao... vì sao mày lại dơ bẩn đê tiện như thế"

bà ấy nói những lời cay nghiệt từng câu từng câu đâm vào tim tôi, tôi tưởng như mình đã không biết đau nữa, nhưng trái tim đã nhói, rất nhói. Nước mắt tôi rơi xuống, tôi lại mỉm cười, tôi hỏi:

"Mẹ... mẹ có từng coi con là con không!"

""Tao lúc đó không nên sinh ra mày! Tao lúc đó nên giết mày"

Bà ta gào, tôi nghe mà sững, tôi cười, đáp án này tôi đã sớm biết, chỉ là nghe chính bà nói, tôi cảm thấy giống như có thứ gì đó lại vỡ ra, tôi bỗng nghĩ về quá khứ của tôi, sinh ra, bị ba ruột từ bỏ, bị mẹ ruột vứt vào cô nhi viện, ở trong cô nhi viện bị ức hiếp, lớn lên thì là quản gia của anh trai, sau đó tiến hóa thành nô lệ tình dục, tiếp đó lại bị các bạn học coi là đồ chơi, bị tình đàu coi là tiểu kiều thê cầm tù.

Cũng đặc sắc quá đấy nhỉ... truyện cũng không dám viết như thế.

"mẹ à, con chưa từng lựa chọn muốn sinh ra"

"Vốn như thế"

Tôi im bặc, không nói nữa. Cho tới khi anh trai đến, đón tôi đi. Anh ấy đề nghị với mẹ hco tôi sống riếng, cho tôi đi xa, còn tôi đi đâu thì anh ấy không nói. Mẹ tôi đồng ý, chỉ là giữa đường bà ấy lại lén lút đưa tôi vào bệnh viện tâm thần.

Ở đó, tôi bị đối xử khá bình thường, chỉ cần ngoan ngoan uống thuốc, ngoan ngoãn đi ngủ, bác sĩ hỏi tôi bệnh gì, tôi nói mình đồng tính. Bác sĩ nhìn tôi thương hại, tôi cười không nói gì. Có vẻ những ngày gần đây tôi làm nhiều nhất là cười.

Sau đó, lại một ngày đẹp trời.

Anh trai tìm ra tôi.

Thật sự, tôi nhìn anh ấy, tôi chỉ muốn nói một câu

Tha tôi đi.

Chỉ là lời nói trong cổ họng tôi không tài nào nói ra được, anh ấy mỉm cười chào bác sĩ, nắm tay tôi, lại dịu dàng nói

"có lẽ em sợ lắm rồi, để anh đưa em về"

Ờ... tôi sợ anh lắm rồi.

Anh đưa tôi về, vừa mới về tới cửa phòng, anh liền đánh tôi tới tấp, cặp mắt đã đỏ lên, ánh nói:

"mày nghĩ mày làm vậy là mày trốn được tao hả, mày cười thật vui vẻ ở trong đó ha?"

"Tao nói cho mày biết Cố An tao vĩnh viễn không buông tha cho mày"

"Mày có bệnh mày không cần đi đâu hết, chính tao sẽ trị cho mày"

Hắn nói thế. Và hắn bắt đầu dạy dỗ tôi. Dạy dỗ tôi lại trở thành một búp bê tình dục, một thứ mà để hắn phát tiết tất cả dục vọng, từ tức giận, từ khó chịu, từ thèm muốn.

THậm chí bây giờ, ngay cả khi không nói chuyện tôi luôn cảm thấy cổ họng luôn có gì đó dâng lên, tim lúc nào cũng bóp chặt khó chịu, mỗi lần nuốt thức ăn tôi lại nôn. Lại bị hắn nhồi cho thức ăn, vừa đánh vừa nhồi. Thức ăn bị nôi nôn ra, hắn lại ghì đầu xuống dạy tôi là bé ngoan không nên lãng phí thức ăn. 

Tôi nghĩ, bây giờ có lẽ chỉ có một loại thức ăn, mà tôi ăn mà không hề nôn mửa, đó chính là ăn thịt của hắn... không hiểu sao, tôi tự nhiên lại có một suy nghĩ như vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net