chập 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình hiện giờ là ngượng không thể tả.. Từ khi được ôm ra rồi để lại trên xe , Sunggyu chưa từng ngước lên mà nhìn thẳng Woohyun, biết làm sao được , vốn là vậy mà , ai bảo da mặt cậu mỏng quá làm gì .

_ ê ! Không định ngồi đây ngắm trời chứ hả ? Đừng nói cậu đây mà cũng ngôn tình thế nha .

Woohyun mở to mắt hỏi.. Ai nha ! Xem cái bản mặt cậu ta kìa.. Mới nhờ vã có chút ít mà đã lên mặt thế rồi.. Đúng là da mặt cà đường còn chưa mòn mà ! Sunggyu liền chuyển sang chế độ hết mắc nợ ai kia mà lộ cái vẻ mặt khó ăn khó dạy trước giờ nhìn thẳng mà không để ý lời nói của Woohyun

_ ôi chời ! Nhìn kẻ vô ơn này kìa thiên ơi ! Phủi sạch mông trong vòng có năm giây thôi, thiệt cảm động thấy ghê hà .

Kim Sunggyu cậu đó.. Sống cái kiểu gì mà cẩu huyết đến độ khiến người ta muốn một phát đá văng cậu từ tầng hai bệnh viện mà bay lên dãy ngân hà trên kia luôn.. Xem lại đi nha

_ thôi , con người tôi cũng không tính toán mấy cái nhỏ nhặt đó đâu.. Bởi , còn ai tốt như tôi nữa, nên thôi , cậu cũng chẳng cần cắn rức lương tâm đâu.. Tôi hiểu mà

Cắn rứt lương tâm ? Cắn cm gì đâu mà rứt ! Sunggyu biểu môi.. Tên này rõ ràng bị bệnh cuồng bản thân rồi.. Thật đáng phẫn nộ !

Bốp

Đầu va vào tay của Woohyun đặt sau bức tường .. Sunggyu nín thở mà nhìn gương mặt của Woohyun đang rất gần, tay còn lại của Woohyun lại đang đè hờ vai của Sunggyu vào tường, hơi thở phả vào mặt Sunggyu , đua má ! Làm cái chuyện máu chó gì thế hả ? Bất giác mắt đảo lên sóng mũi Woohyun , cao thật ! Không phẫu thuật đấy chứ ( lạy mẹ Sunggyu ) , đảo lên mắt , là đôi mắt cười đúng không ? Muốn ngây thơ liền ngây thơ đúng không , cẩu huyết ! Môi ! ... Hơi dày , sao căng mọng thế.. Không bom môi đấy chứ

_ nè Kim Sunggyu ! Tôi biết cậu nghĩ gì rồi nhá ! Mũi là cao tự nhiên , mắt của tôi không phải ngây thơ mà là quyến rũ cậu hiểu chưa ?  môi là căng mọng tự nhiên , là thứ ma mị nhất trên khuôn mặt tôi đấy.. Cậu nhìn thế là ý gì hả ? Hả tên mèo kia !.. Hay là ..đẹp trai hơn cậu nên cậu ganh tị đấy

Tôi đoán không trúng mới lạ đấy .. Sao nào ? Cậu cũng chẳng có lỗi gì đâu , ai mà chả ganh tị chứ , đôi lúc tôi cũng có muốn bản thân đẹp vậy đâu.. Ra đường rất mệt mỏi đó , cảm giác mà phải giữ tướng hảo hán hào kiệt cực khổ lắm cậu biết không ? ( con au này cảm thấy bất lực )

Nhưng khoang đã ... Sao con mèo này lại không phản ứng gì hết vậy , chẳng phải ngày thường sẽ cào người khác chăm chỉ lắm sao ? ..

Woohyun giơ tay lướt qua lướt lại trên mặt Sunggyu .. Đcm nó cư nhiên ngủ mất tiêu rồi .. Mắt mở đao đáo mà vẫn ngủ được á ! À không !

_ aisss , Nam Woohyun , cậu ta vốn nhắm hay mở mắt mày cũng có biết đâu.. Vậy nãy giờ mày đang nói chuyện một mình đó hả ? Điên lên mất thôi..

Cảm giác hiện giờ « muốn một tay bóp chết cậu ta , nghiền cậu ta ra thành tro rồi rải xuống sông hàn » aaaa.

Sau cỡ vài phút sau , Woohyun của chúng ta Đéo biết lấy đâu ra tình thương động vật nhỏ dạt dào mà một tay nhẹ ngàng bế cậu «quăng» lên giường.. Tiện tay lấy cái chăn «chọi» lên người cậu . Hết sức nhẹ nhàng . Rồi lầm lầm niệm kinh chửi rủa gì đó mới cam tâm xách đít đi ra . Đại cẩu tặc a

Cửa phòng vừa đóng , cậu từ từ mở mắt ra , cậu không hề ngủ , chỉ tại không biết vì sao ngay giờ khắc đó, cậu lại muốn nhắm mắt trốn tránh , về sau khi kể chuyện xưa , ai kia cười đến rạng rỡ mà nói với cậu rằng « ngốc à ! Em mà cũng xấu hổ cơ đấy , sợ anh hôn sao? .. Nhưng mà, thật ra anh định như thế đấy , cơ mà em lại dùng chiêu án binh bất động nên đại hiệp anh đây đành chịu thua em, lúc đó anh đã suy sụp thế nào em biết không , anh còn tưởng mình hết sức hút rồi chứ , ai dè em lại kín tiếng như vậy , đáng phạt » ai đó cười gian... Cẩu .. À mà thôi đi

                   Quán bar
_ này ! Làm gì ngớ ra vậy anh đẹp trai

Cô nàng nóng bỏng tiến lại gần Woohyun . Vuốt ve mặt Woohyun , nếu lúc trước Woohyun sẽ bắt lấy eo cô ta mà sờ mó khiến cô ta hồn bay phách lạc... Nhưng hiện giờ , Woohyun không muốn chạm đến cô ta dù cô ta có hấp dẫn thế nào đi chăng nữa

_ bà cô này , cháu đây là đang muốn yên tĩnh , cô đây không ngại mà dẹt sang bên dùm chứ
_ à ,, à !

Cô tiếp viên hơi ngượng mà đi chỗ khác , bị gọi là bà cô, không ngượng thì thật sự mặt chét xi măng rồi . Trai đẹp đúng là khó xơi mà !

Tâm trạng chẳng biết tại sao lại khó chịu như mới mất thẻ ATM.. Vì con mèo đó dám ngủ khi mình đang nói sao ? Hay tại cậu ta nhìn khuôn mặt mình với con mắt dò xét chứ đéo có miếng dao động nào ? Aisss . Bực chết mất , Woohyun tôi đây là lựa chỗ trăng sáng nhất phòng mà canh góc độ cho cậu nhìn gần , ấy vậy mà mắt cậu ta một chút dao động cũng không có,.. Cậu ta cmn đúng là bị đứt dây cảm thụ cái đẹp hay tệ hơn là mù màu rồi .

Hì hì... Em trốn vài bữa nữa đây... Iu thương mn nhiều aaa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net