chập 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặng nề mở cửa ... Sunggyu nhìn quanh ... Tất cả đột ngột ùa về...khiến cậu không khống chế được cảm xúc mà lùi lại vài bước ...

Đúng là ... Không còn ai trở về cả...chẳng ai ngồi đợi cậu với tiếng tivi và đèn mở sáng chưng nữa...cũng chẳng có ai cằn nhằn lúc cậu vô ý làm đổ thức ăn ra bàn...

Dù biết đấy là điều tất nhiên...nhưng Sunggyu cậu tự dưng rất giận ... Dù mười năm có dài ra sao...người đó vẫn sẽ ngồi đây đợi cậu về , không phải sao ?! Dù thiệt thòi đau khổ thế nào...người đó cũng sẽ chờ cậu về...không phải sao ?!

Buồn cười với ý nghĩ ích kỷ của mình... Cậu tiến vào trong

Mở đèn lên ... Sunggyu bất đầu dọn dẹp nhà cửa...cũng chẳng còn ai quay về...chắc cũng quên rồi..cậu cũng chẳng cần giấu diếm gì nữa

Lau sơ sơ sofa.. Liền bị tiếng ồn bên ngoài cộng với sự rung chuyển của căn nhà làm cho giật mình

_ gì thế ?!

Ầm !!

Lần này mạnh hơn lúc nãy...khiến cậu không kịp nắm gì đó mà lăn xuống cạnh bàn ăn

Khi hoàn hồn..Cậu mới ý thức được... Nhà cậu đang bị cần cẩu móc lên...

_ DỪNG LẠI... CÓ NGƯỜI BÊN TRONG ... DỪNG LẠI

Cố gắng la lớn ... Nhưng sau đó liền bị mảnh tường đập vào lưng..khiến cậu văng ra cạnh bàn

Đau đớn khiến Sunggyu gần như thiết đi.... Cậu có cảm giác... Bộ phận bên trong như bị đảo lộn lên vậy..rất buồn nôn....

_ d.ừng...lạ.i... C...ó...ng..ười

Rơi vào trạng thái vô thức....tay cậu nắm chặt... Nụ cười đó...đã lâu rồi cậu mới được nhìn thấy...thật rất đẹp.. Thật sự rất đẹp..như bầu trời vậy.... Woohyun của cậu....chính là phi thường mà rạng rỡ như vậy

Thì ra...chết không hẳn là thứ đáng sợ....chẳng phải cậu đã thấy nụ cười của người đó rồi sao...xem ra ...sống vật vờ mãi cũng rất đau đớn

Thật ra thì ... Cậu chỉ tồn tại ... Tâm bỏ rồi...nên cậu chỉ tồn tại thôi...nên lúc này... Cũng chẳng có gì tiếc nuối

Cuộc đời của cậu. Có lẽ là như thế này ... Chỉ xin một điều...Nụ cười đẹp đẽ đó...đừng vội tan biến

Mở mắt ra....nhìn dáo dác ....mùi thuốc sát trùng... Căn phòng trắng... Thiên đường là như thế này sao

_ này này..Kim Sunggyu !! Này !! Nhìn anh này....Kim Sunggyu .. Mau phản ứng đi....nhìn anh này

Heechul gọi cậu khi thấy mắt cậu không tiêu cự mà chỉ nhìn duy nhất một chỗ... Sau đó mới ngỡ ngàng nhìn Heechul  ... Thằng nhóc xấu xa...hù chết người khác a

_ mẹ nó !! Thằng nhóc thối... Sau không chết cho rồi đi ....chỉ làm khổ thiên hạ

Miệng nói lời cay độc...nhưng mắt lại ửng đỏ một mảng...Kim Heechul đối Kim Sunggyu ...lúc nào cũng chỉ được cái miệng là giỏi thôi

_ em xin lỗi

Cậu thều thào ... Tay nắm lấy tay Heechul ... Rồi lại nhắm mắt lần nữa

_ Ya Ya Ya!! Sao lại ngủ nữa... Nè ... Đừng nhắm mắt lại...này Kim Sunggyu ...chú mày mau mở mắt ra .... NÈ!!

_ em chỉ ngủ nữa thôi...bị anh lay kiểu đó...không khéo lại chết thật

Thở phào khi Sunggyu trả lời lại mình....tự nhiên anh muốn đấm thằng nhóc vài phát cho đỡ tức ...

Ý nghĩ là vậy....nhưng tay lại sờ trán cậu rồi nhẹ ngàng kéo chăn cho cậu..sau đó mới yên tâm nhẹ ngàng đóng cửa

Khi Heechul đã đi...Cậu từ từ mở mắt ra... Cố gắng lê thân ngồi dậy ....

Lúc đó...lúc gần như mơ màng...mọi thứ gần như mờ nhạt trước mắt cậu....Cậu nghe thấy tiếng bước chân... Rồi ai đó đã bế cậu lên thì phải..mùi hương đó..khiến cậu gần như ỷ lại... Gần như tan vỡ...vì mùi hương đó.. Là người cậu dùng cả đời này để thương

Ở một nơi khác

Người đàn ông gần như hấp hối mà nằm thở trên mặt đất

_ Woohyun à... Mày cũng quá đáng rồi... Ông ta cũng chẳng biết cậu ta sẽ ở bên trong mà

_ tốt từ khi nào thế .... Vướng thân vào đây thì đừng có nói mấy lời hoa mỹ nữa.... Tao không vì cậu ta...Tao vì chướng mắt gã thôi...

Myungsoo thở dài... Rồi ngoắt thuộc hạ đem xác dời đi... Bản thân cũng lặng lẽ lui ra....

Khuôn mặt lạnh tanh....nhưng nếu ai đó nắm lấy tay hắn ...chắc sẽ giật mình gì nó rất lạnh....

_ băng bó tay đi...móng tay tróc ra hết rồi

Dongwoo nhắc nhở..xong rồi cũng lui ra...bây giờ chỉ còn mình hắn ở đây

Nhìn bàn tay.... Bụi bẩn trộn cùng máu tươi vì lúc đó đã điên cuồng mà bư móc những mảnh tường lớn đã bị đổ xuống...

Nếu không lén lút đi theo cậu ấy...có lẽ bây giờ...

Lúc thấy được thân hình bé nhỏ nằm dưới đống đổ nát.... Hắn gần như phát điên.

Hận càng nhiều thương càng sâu.trái tim con người ... Đôi lúc quá khốn nạn rồi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net