10. Kẹo mút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vẫn là hai chú bé Duy Mạnh và Hồng Duy, nhưng chẳng phải là hai đứa dễ thương như những chap trước đây đâu... :))))))) )

Hồng Duy ngắm nhìn chiếc lọ đựng kẹo mút của mình, cậu bé tựa đầu vào mặt bàn, ngón tay miết dọc theo sợi ruy băng cột ở miệng lọ. Cứ một chút lại như nhớ ra điều gì đó mà cong mắt cười thật khẽ.

Duy Mạnh nhón chân bước nhè nhẹ, càng ngày càng tiến gần đến cái bóng dáng nhỏ đang nửa ngồi nửa nằm tựa đầu lên bàn kia. Khi đã đứng ngay sau rồi, mà có vẻ Hồng Duy chẳng biết đến sự hiện diện của Duy Mạnh ở phía sau, thế là chú nhóc Duy Mạnh mới quyết định hù em bé nhà bên cạnh. Cậu nhóc dùng hai tay đẩy nhẹ vai cậu bé đang nằm tựa đầu kia, kèm theo tiếng "Hù" một cái và nhanh nhẹn xoay người ngồi sang cái ghế bên cạnh cái Hồng Duy đang ngồi.

- Úi, giật cả mình. Anh làm em sợ đấy- Hồng Duy đang vuốt vuốt ngực mình, vừa thở hổn hển sau khi bị Duy Mạnh hù.

- Hehe. Anh xin lỗi. Ai bảo em lo làm gì đấy chăm chú quá, chả quan tâm gì anh cả.

- Hứ. Anh lúc nào mà chả thế. Thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy.

Rồi Duy Mạnh chuyển hướng sự chú ý sang cái lọ đựng kẹo mút trên bàn.

- Uầy, Duy có nhiều kẹo nhờ. Cho anh một cái nhá.

Hồng Duy nhanh chóng kéo cái lọ lại gần mình và nhăn mặt "Không"

- Không cho anh cứ lấy- Nhưng Đỗ Duy Mạnh lại nhanh tay hơn, cướp được một cái kẹo mút trong lọ và nhanh chóng chạy biến, lúc đang chạy xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng Duy vọng xuống "Em ghét anh Mạnh".

Và từ cái lúc Duy Mạnh cướp một cái kẹo mút của Hồng Duy thì chú bé Hồng Duy quyết định sẽ giận Đỗ Duy Mạnh. Hứ!

Nhà Duy Mạnh và Hồng Duy bên cạnh nhau, lại chỉ cách nhau hai tuổi, nên ngày nào hai đứa cũng cùng nhau đi bộ đến trường và đi bộ về nhà, nhưng hôm nay thì khác, lúc Duy Mạnh sang gọi Hồng Duy thì cậu bé đã đi trước, lúc ra về thì Hồng Duy cứ lơ Duy Mạnh đi, và sau 3 ngày như thế, Đỗ Duy Mạnh chính thức nhận ra là mình đã bị dỗi và phải nghĩ cách dỗ em bé nhà bên.

Ngày hôm sau đó, lúc ra về, vẫn tình cảnh như cũ, Hồng Duy im lặng đi trước, còn Duy Mạnh vất vả bám theo phía sau.

Duy Mạnh chạy lên đi cùng hàng với Hồng Duy, Hồng Duy lại bực mình bước nhanh hơn, vượt lên phía trước, nhưng lại tiếp tục bị Duy Mạnh đuổi kịp, rồi cứ tiếp tục như thế, đến khi Hồng Duy mệt rồi, thở hổn hển, thì Duy Mạnh mới kéo nhẹ tay em bé cạnh nhà, đặt vào tay em bé hai cái kẹo mút vị dứa. Hồng Duy tròn mắt, quay sang nhìn Duy Mạnh.

- Anh xin lỗi vì đã cướp mất cái kẹo mút của Duy nhé. Nay anh đền Duy hai cái.

- ...

- Vị dứa này khó kiếm lắm đấy. Nên là Duy đừng giận anh nữa, nhé nhé nhé.

Cậu bé Hồng Duy tròn mắt nhìn Duy Mạnh rồi cong mắt cười, gật đầu.

- Vâng.

Thế rồi, hai đứa nhóc nắm tay nhau, cùng bước đi hết quãng đường còn lại và hát vang một bài hát thiếu nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net