8. Chỉ cần một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật cuối năm, gió lạnh thổi cuốn bay vài chiếc lá còn sót lại dưới nền đất, ánh nắng nhẹ nhàng đậu trên cành lá.

Từ hôm nay, Duy Mạnh và Hồng Duy đã được nghỉ Tết, nhưng vì Duy Mạnh năm nay lớp 12 nên vẫn gắn bó với cái bàn trên trường, với lí do, ở nhà mọi người lo chuẩn bị Tết, mở nhạc Tết, khiến cậu không thể tập trung vào bài học được. Còn cậu nhóc Hồng Duy, vì mới lên lớp 10, nên còn nhiều thời gian để chơi nữa. Với cả, nếu cậu nhóc theo ôn đội tuyển thì cũng phải học nhiều nhưng Duy Mạnh vừa đạt giải Nhất môn Toán trong kì thi HSG Quốc gia vừa rồi, mà Duy Mạnh bảo với cậu "Nhà mình một đứa học giỏi là được rồi, còn người còn lại không cần phải làm thế cho mệt đầu với hại sức khỏe" thế là cậu nhóc Hồng Duy tươi cười trả lời lại "Ừ nhỉ. Anh Mạnh học rất giỏi nên Di không cần học giỏi nữa rồi. Vì anh Mạnh là anh trai Di mà." Câu trả lời này khiến Duy Mạnh vô cùng đau khổ, rõ ràng Duy Mạnh muốn Hồng Duy hiểu theo ý khác cơ mà.

Và lúc này, Đỗ Duy Mạnh đang ngồi đau đầu với đề Hóa, chả hiểu thế nào, Toán có khó đến mấy, thì Đỗ Duy Mạnh cũng làm được, nhưng Hóa thì khác, là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Thực ra, Duy Mạnh chẳng phải tốn sức làm gì, vì cậu kiểu gì cũng được tuyển thẳng vào trường Đại học mà mình mong muốn, nhưng muốn ra oai với Hồng Duy thì phải để điểm Đại học thật cao, và thế là mới có tình cảnh hôm nay đây.

Sau 3 tiếng ngồi phát điên với đề Hóa thì Đỗ Duy Mạnh cũng giải xong và quyết định ra về. Vừa đạp xe đến đầu ngõ, thì thấy Hồng Duy đi đâu về, vừa đi bộ vừa trò chuyện với Tuấn- một cậu bạn cùng lớp của Hồng Duy, Tuấn còn khoác vai Duy nữa, Đỗ Duy Mạnh cảm thấy bực tức trong người, dừng xe cái "két" trước mặt hai đứa. Hồng Duy thấy Duy Mạnh liền cười toe, chạy lại níu níu tay Duy Mạnh.

- Anh Mạnh đi học về rồi ạ.

- Ừ. Anh về rồi.

- Em chào anh Mạnh- Tuấn khẽ cúi đầu chào Duy Mạnh.

- Ờ- Duy Mạnh lạnh lùng đáp lại, rồi quay sang cười với Hồng Duy.

- Di về luôn nhé, anh chở Di về.

- Vâng ạ, anh Mạnh chở Di về nhé- rồi Duy quay sang vẫy tay với Tuấn- Chào Tuấn nhé, Duy về với anh Mạnh đây.

Thế rồi Hồng Duy trèo lên chiếc xe đạp của Duy Mạnh, còn Tuấn thì tạm biệt hai người rồi quay trở về.

- Em ngồi chắc chắn chưa đấy, không tí anh đạp lại ngã.

- Rồi ạ, anh Mạnh cứ khéo lo, em mười sáu tuổi rồi mà, có phải sáu tuổi đâu.

- Chính xác là em mới được mười lăm tuổi bảy tháng mười bốn ngày thôi Di ạ.

- Nhưng em lớn rồi mà, anh không cần phải lo lắng cho em như thế đâu.

- Anh lớn hơn em đấy.

- Thôi, anh đạp xe đi, về nhà em ăn cơm trưa thôi nào.

- Ừ, sao lại là nhà em?- Duy Mạnh đạp xe đi, mặc kệ việc Hồng Duy ôm bụng mình và tựa đầu vào lưng mình, việc đấy, Hồng Duy đã làm được mười năm rồi.

- À, bác Lan bảo là trưa nay bác có việc, bác bảo với mẹ em là trưa nay nấu cơm cho anh sang ăn ở nhà em luôn, với cả, bác quên để chìa khóa nhà lại cho anh rồi, nên trưa nay anh ở lại nhà em.

- À, ừ.

Rồi trên con đường về nhà, hai đứa nói chuyện rôm rả, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Duy Mạnh dựng xe ở góc sân nhà Hồng Duy, còn Hồng Duy thì nhanh nhảu chạy vào nhà. Lúc Duy Mạnh vào bếp thấy Hồng Duy đang ôm mẹ kể chuyện sáng nay đi chơi, lớn rồi mà lúc nào cũng như đứa trẻ.

- Cháu chào cô Kiều ạ.

- Mạnh về đấy rồi à. Trưa nay ăn cơm nhà cô nhé.

- Vâng ạ.

- Thế hai đứa lên phòng nghỉ đi. Tí xuống ăn cơm nhé.

- Để cháu phụ cô ạ, dù sao cháu cũng là sang ăn ké mà.

- Nào, sao lại nói thế, em Di cũng sang nhà cháu ăn suốt còn gì?

- Để cháu phụ cô ạ, có chút thôi mà.

Rồi Duy Mạnh thuần thục rửa rau, cắt đồ cho mẹ Hồng Duy. Còn Hồng Duy thì ngồi bên bàn ăn, nhìn mẹ mình và Duy Mạnh nấu ăn.

- Di, nhìn anh Mạnh đó kia kìa, học thì giỏi, lại còn chăm, làm việc gì cũng tốt, còn con sao chả bằng một góc của anh Mạnh.- Mẹ Hồng Duy nhéo tai con trai mình một cái trách móc.

- Ơ, nhưng mà anh Mạnh bảo, nhà mình chỉ cần một đứa giỏi thôi, đứa còn lại sao cũng được, mà anh Mạnh là anh trai con rồi, anh Mạnh giỏi, con giỏi làm gì nữa ạ?-Hồng Duy ngây thơ trả lời.

- Ôi, con trai tôi- Mẹ Hồng Duy vừa ôm đầu ngán ngẩm.

- Thôi cô, em Di cũng học cũng tốt mà, sang nhà cháu ăn cơm cũng giúp mẹ cháu đấy ạ.

- Mạnh,cháu không được bênh em, sau này em hư đấy.- Mẹ Hồng Duy nhắc nhở.

- Mẹ này, con ngoan mà- Hồng Duy bĩu môi.

- Hahaha- mẹ Hồng Duy và Duy Mạnh cười vang.

Sau đấy, bữa cơm trưa diễn ra vui vẻ.

Duy Mạnh và Hồng Duy nằm trên giường của Hồng Duy, khổ nỗi, cái giường của Hồng Duy chỉ vừa với người Hồng Duy thôi, còn Duy Mạnh thì thừa cả một khúc chân.

Hồng Duy khều tay Duy Mạnh, kéo sự chú ý của Duy Mạnh về phía mình.

- Anh Mạnh ơi.

- Ơi, sao Di?

- Em cần phải học giỏi và chăm hơn nữa ạ?

- Anh đã bảo rồi, nhà mình một đứa học giỏi là được rồi, còn người còn lại không cần phải làm thế. Em cứ như bây giờ là được rồi.

- Vâng ạ. Yêu anh Mạnh nhất. Hí hí.

Rồi Hồng Duy vòng tay sang ôm cứng Duy Mạnh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Để lại một Đỗ Duy Mạnh đang cảm thấy đau tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net