Chương 13: Ta nhớ kỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhã Di không ngờ là Du Phỉ Thúy lại để nàng nằm ngoài nắng một khắc. Mà cung nữ của nàng ta dọn dẹp thật lâu mới chịu chú ý đến nàng, làm cho nàng phải nằm ngoài nắng muốn đen cả da. Còn tên y phu bọn chúng mang tới lại là một tay mơ, hắn nói cái gì mà bệnh tình khó hiểu, sau đó kê cho nàng một đơn thuốc uống đắng muốn chết. Nhưng dù sao nàng cũng đã thành công giả bệnh trốn trong viện, không để Du Phỉ Thúy sai vặt nữa.

Du Phỉ Thúy là một cô nương rất đáng ghét. Nàng ta vì muốn hoa nở ngày nào cũng sai cung nữ mang hoa ra vào để phơi nắng. Buổi sáng nhìn thấy nàng ta trong vườn, vừa khen hoa đẹp nàng ta lại bảo muốn chỉ dạy cách trồng hoa. Chưa kịp từ chối đã bị nàng ta ép phải thay cung nữ chuyển hoa. Vì thế mới xảy ra cớ sự mà Tiêu Nhã Di nàng vạn bất đắc dĩ phải giả ngất. Chậu hoa thời cổ đại làm bằng đất sét và sứ chứ không phải chậu nhựa như hiện đại. Riêng cái chậu đã nặng rồi chứ đừng nói là đất và hoa nữa. Vậy mà mấy cung nữ sau khi nàng vờ ngất lại mang chậu hoa đi như không, dễ dàng chuyển xong hết số hoa đó.

Hai ngày này Du Phỉ Thúy làm phiền Tiêu Nhã Di rất rất nhiều. Vào trong viện của nàng, sai bảo cung nữ của nàng, lại còn nói này nói kia, thật sự rất là phiền. Cung nữ Vãn Vân của nàng thì cứ như không phải của nàng, Du Phỉ Thúy nói gì đều nghe lời. Vãn Vân là do quý phi đưa đến hầu hạ nàng, nha đầu này dường như chưa từng để ý nàng chịu khổ. Mới có hai ngày mà nàng đã nhận ra nha đầu đó không ưa nàng. Thuốc của nàng do nàng ta sắc, còn phải bắt nàng uống hết mới chịu đi. Dù sao nàng ta là nhị đẳng cung nữ của quý phi gửi qua đây, nàng chưa có quyền đánh mắng nàng ta. Làm gì thì cũng phải nể mặt quý phi nữa.

Bây giờ nếu Tiêu Nhã Di còn không biết cả hậu cung này đều có ý ép chết nàng, thì nàng đúng là não úng nước. Trước nhìn xem, hoàng hậu cũng không phải người dịu dàng hiền từ. Quý phi lại càng hiểm độc hơn, Vãn Vân thì không cần phải nói có bao nhiêu chỗ nên đề phòng. Đáng hận nhất chính là Du Phỉ Thúy. Mười điều thì hết chín điều là do nàng ta gây ra rồi.

Thù này nàng nhớ kỹ, sau này sẽ đòi lại cho bằng được.

Tiêu Nhã Duy suy nghĩ. Bây giờ bên nàng không có tâm phúc, chỉ có thể tự thân tìm cách. Xuất thân của nàng không cho phép nàng nhờ vả phụ mẫu. Dù sao mẫu thân nàng chỉ là tiện thiếp, lại còn là kỹ nữ. Nếu không thì nguyên chủ của nàng cũng không bị ép phải tiến cung không phản kháng nổi một chữ. Mà nha đầu hầu hạ đã để lại cho thân mẫu, vào cung chỉ có một mình. Lúc này nàng quả thật có phần bế tắc.

Thời đại này hậu viện của nam nhân được phân chia gồm có chính thê hoặc kế thất, sau đó là tới chính thiếp, tì thiếp, tiện thiếp và nha đầu thông phòng. Tì thiếp và tiện thiếp nếu không được sủng ái so ra còn kém nha đầu thông phòng, bình thường ở trong nhà có địa vị không hơn gì tì nữ. Nữ nhi của thiếp thất đều được nuôi dưỡng với danh nghĩa là con của chính thê và phải gọi chính thê là mẫu thân, các thiếp thất thì phải gọi là di nương dù có phải thân mẫu hay không. Tuy nhiên, ngoại trừ đích nữ là con ruột của chính thất ra thì nữ nhi trong nhà đều có địa vị rất thấp, cho nên không có tiếng nói gì cả mà phải nghe sự sắp xếp của chính thê hoặc phụ thân. Đó là lý do mà Tiêu Nhã Di bị đẩy vào trong cung không phản kháng nổi.

Cho nên, muốn thay đổi số phận bi thảm của nàng thì chỉ có thể thay đổi từ bản thân mà thôi. Tú nữ bình thường nếu tấn thăng sẽ nhảy qua vị trí đáp ứng. Bởi vì đáp thông thường là dành cho các cung nữ được ân sủng, rất ít khi tú nữ lại tăng thành đáp ứng. Bình thường tú nữ muốn tăng địa vị bản thân thì phải tìm cách để bản thân tấn thăng ít nhất là thường tại mới có thể nhìn thấy hoàng đế. Còn nếu muốn thị tẩm, ít nhất phải trở thành mỹ nhân thì mới có thẻ bài trong số các thẻ vua lật.

Từ tú nữ lên mỹ nhân không phải con đường ngắn. Tiêu Nhã Di không có kiên nhẫn đi nịnh bợ Du Phỉ Thúy hay mấy vị nương nương. Cách đơn giản nhất chính là quyến rũ hoàng đế. Nói về dung mạo, nàng rất tự tin. Khuôn mặt của nguyên chủ nhờ hiểu biết của nàng ở tương lai rất nhanh chóng sẽ trở thành xinh đẹp như hoa như ngọc. Tình ái ấy mà, xuất phát từ nhan sắc, sa vào vì tài hoa, còn trung thành là vì nhân phẩm. Chỉ cần có thể gặp hoàng đế, nàng tin mình đủ thực lực thu hút hắn. Chỉ cần hắn chú ý, nàng nào thiếu tài hoa để giữ chân.

Quan trọng là, phải làm sao để gặp được hoàng đế.

Vua đâu phải nói gặp là gặp được. Cho nên Tiêu Nhã Di nàng cần phải lên kế hoạch mới có thể tình cờ gặp được vua. Điểm chú trọng chính là làm sao sau khi gặp vua phải khiến hắn chú ý nàng. Xem ra đêm nay nàng phải thức đêm mà suy tính rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net