Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trong một căn biệt thự rộng lớn của Kang gia nằm ngay khu đắt đỏ bật nhất Hàn quốc. Người con gái mặc bộ Vest đen lịch lãm toát lên mình một vẻ sang trong nhưng không kém phần lạnh lùng bước xuống cầu thang, không ai khác đó chính là Kang Seulgi. Đi theo phía sau cũng là một người không kém phần Seulgi đó chính là Wendy cùng bước xuống đại sãnh.
Một người đàn ông đang ngồi trong bàn ăn Đó là NamJoon người cha mà Seulgi và Wendy hết mực kính nể
Thấy 2 cô con gái bước xuống ông liền bảo
" Wendy, Seulgi ăn sáng rồi hẵng đi làm"
" Vâng ạ" 2 cô cùng nói 1 lượt
" Tập đoàn vẫn ổn đinh chứ" NamJoon hỏi
" Tập đoàn đang rất ổn định ạ, nhất là tập đoàn của chị Seulgi, dạo này đá quý rất đẹp và số lượng bán ra cũng rất tốt"
Wendy nhanh nhảu trả lời.
"WENDY"
Seulgi liếc Wendy một cái làm cho con người ấy không dám lên tiếng, cặm cụi mà ăn
" Dạ! Tập đoàn vẫn ổn ạ" Seulgi trả lời ông
Sau khi ăn sáng xong
Hai cô cuối đầu chào ông rồi đi ra ngoài cổng đã có 2 chiếc xe phiên bản giới hạng đứng chờ. Hai cô mỗi người một chiếc đạp ga đi đến tập đoàn của riêng mình.

Bên Seulgi
Vừa bước vào công ty đã có 2 hàng dài sếp thẳng hàng chào cô. Cô không quan tâm đi đến thang máy, chiếc thang máy đừng vào số 75 thì Seulgi bước ra ngoài. Nơi đây chỉ có 3 phòng, cô đi thẳng tới phòng mình. Ngồi vào chiếc ghế trên tâng cao nhất, cô phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa xổ, nhìn bầu trời một lúc rồi mới bắt đầu vào làm việc.

Khuông mặt cô lúc làm việc tỏa ra khí chất ngời ngời. Đôi mắt to, đen láy. Đôi môi hình trái tim màu hồng nhạt, mái tóc uống đuôi xoăn nhẹ, chiếc mũi cao toát lên vẻ thanh tao, hút hồn đến chết người. Đôi khi lại nhíu cặp chân mày lại suy nghỉ
Đang trong quá trình làm việc thì cô luôn tập trung, không hề lơ là. Bởi vì thế hợp đồng nào cô đã để ý thì sẽ nắm chắc phần thắng, không bao giờ có vụ thất bại. Nhưng đối vs tập đoàn đang đứng đầu như cô thì cô chẳng màng đến chuyện hợp đồng, cô chẳng để ý thì cũng sẽ có người kiếm đến cô để xin được hợp tác. Vì 1 khi đã hợp tác vs tập đoàn KS thì chỉ có nước lợi nhuận chứ không bao giờ có chuyện thua lỗ.

Đang trong giờ làm việc cô rất ghét bị làm phiền vì lúc cô đang tập trung là lúc có thể suy nghỉ ra kế hoạch đối vs các khoảng hợp đồng. Một khi đã bị làm phiền thì cô sẽ quên mất ngay mình đang suy nghỉ gì. Bởi lẽ đó cô không bao giờ mở tiếng chuông điện thoại, cùng lắm thì mở chế độ rung đối vs nhưng người đối tác vs người thân mà cô cho là quan trọng đối vs mình.

Đang trong lúc suy nghỉ thì cô bị phân tâm bởi 1 tiếng rung ngay trên bàn mình. Cô ngó qua xem ai thì ra là 2 chữ thân thương " Chị Jimin" cô cũng không nghĩ gì liền nhấc máy lên nghe
" Gọi em có chuyện gì???" Seulgi lạnh giọng hỏi. Vì là 2 chữ "chị Jimin" nên cô mới bắt máy còn không thì chiếc điện thoại đó đã nằm dưới nên đất lâu rồi
" Vào wep trong Bang xem em có mất tài liệu nào không. Anh Suga nói đã bị mất ích nhất là 12% tất cả số liệu thống kê trong bang. Bang của em vs Wendy là bị mất có vẻ là nhiều nhất đấy" giọng Jimin hớt hãi
" Chị giữ máy, em vào xem ngay" Nói rồi cô và Jimin giữ máy cho nhau. Seulgi vào wep xem thì tỏa ra đằng đằng sát khí. Nói vs Jimin
" Bang em mất 6%" giọng cô càng ngày càng lạnh
" Được rồi, chị sẽ tìm một người có thể lấy lại toàn bộ số % đó lại cho chúng ta. Cho chị 3 tiếng" Nói xong Jimin ngắt máy cô thì trong lòng hơi lo nhưng rồi lại vào làm việc tiếp vì cô tin vào anh, chị của mình

Bên Jimin
Trong một căn nhà lớn, có 4 con người đang ngồi cạnh nhau thì có một giọng nói vang lên
" Bang của Seulgi cùng vs Wendy đã biến mất 6%.Bang của Joohyun vs Joy cũng biến mất 6% chúng ta phải tìm lại nó trong thời gian sớm nhất có thề cho tui nhỏ" Suga lớn giọng nói
" Anh bình tỉnh đi, sớm muộn gì cũng tìm được số % đó thôi" Jimin giọng khuyên bảo chồng mình
" Mẹ nó! Nó là ai mà dám cả gan động vào người của tao" Taehyung nóng giận, quát lớn
"Bình tĩnh đi Taehyung, Joohyun vs Joy đã biết được chưa" Jimin nhẹ giọng hỏi
" Anh nghĩ là tụi nhỏ chưa biết" Taehyung hạ giọng

Từ nãy đến giờ trong căn nhà này chỉ nghe giọng nói của 3 người cất lên. Trong khi đó có tận 4 người ngồi trong đại sãnh. Người nãy giờ không lên tiếng đó chính là Jeon Jungkook. Cô ngồi xếp bằng trên ghế sofa vô từ cầm con dao gọt táo. Mọi người đứng nhìn cô, tại sao chuyện quan trọng đến bang như thế ấy mà cô ngồi thảnh thơi đến như vậy. Jimin cất giọng phá tan bầu không khí căng thẳng

" Sao vậy"

"Sao là sao hả con kia"

" Chuyện quan trọng như thế mà mày ngồi thư giản vậy đó hả"

" Chứ làm sao bây giờ"

"Trời ơi! Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook. Sao mày khờ vào lúc này".

"Khờ cái đầu mày"

"Mày nói........" chưa kịp nói hết câu thì điện thoại Jimin reo lên. Jungkook vôi nói.

" Mày nghe xong, tao đánh mày chết"

Jimin vẻ măt khó hiểu nhìn Jungkook rồi cũng nghe điện thoại. Đầu dây bên kia cất giọng

" Đã lấy lại hết rồi chị dâu ạ. Công nhận chị nhanh tay ghê" Seulgi nói hết câu. Jimin ngớ người, không biết chuyện gì đang diễn ra

" Em bận rồi, nói chuyện sau. Cảm ơn chị" Jimin "ú" "ớ" được vài từ thì Seulgi cúp máy

Hết lượt Seulgi gọi Jimin thì bên đây đến lượt 2 cô em gái cưng của Taehyung gọi cho anh

"Bọn em lấy lại được 6% rồi ạ" Joohyun và Joy đồng thanh

" Bọn em biết rồi hả. Ai nói cho mấy đứa biết"
Taehyung ngây ngốc nhìn Suga

" Bọn em biết lúc 1h20' trước ạ. Chị dâu Jungkook nói cho tụi em biết. Cho em cảm ơn chị ấy nha anh. Tụi em có việc bận rồi. Bye bye anh nha" 2 cô em cưng của anh tuông ra một tràng làm anh hết hồn. Sau khi lấy được lại hồn thì anh nhìn cô. Jimin cũng vậy. Hai người cùng hỏi Jungkook cùng lúc

"Là em/mày làm hả"

"Chứ con nào vào đây. Mấy người đứng đấy cãi nhau gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Trong khi tui xong hết rồi."

Ba người đứng nhìn nhau rồi quay sang Jungkook cười cười. Jungkook là vậy, ko nói nhiều chỉ thực hành thoi. Nói đằng Đông không ai dám đi đằng Tây

Buổi trưa hôm đó
Tại công ty WD

Sáng giờ chuyện ở Bang cô đều biết hết, chính là cái chị dâu Jimin đã nói cho cô chứ ai. Cô cũng đã giải quyết xong đống hợp đồng kia. Giờ thì củng đã 11h30 cô quyết định gọi rũ cô chị thân thương của mình đi ăn cùng. Thường ngày đời nào mà Seulgi đi cùng cô mà hôm nay lại dở chứng đi cùng. Cô củng hơi bất ngờ nhưng lại bình thường vì lâu lâu mới đi vs chị. Wendy thầm nghỉ "Lát rủ Seulgi đi shopping luôn". Nói rồi Wendy cùng Seulgi đi chung một chiếc xe cho tiện. Hai cô đi vào một trong nhưng quán Wendy mới mở để ăn trưa. Nhà hàng này có tên là SMTOWN đạt chuẩn 7*

Hai người bước vào ai cũng ngoái lại nhìn. Khí chất lạnh lùng, phong cách ăn mặt sang trọng . Đúng chỉ là những người quyền cao chức trọng. Với lại nhà hàng này chỉ dùng cho hạng thương gia nên các tập đoàn nhỏ cũng chưa chắc đã được vào. Từ trong bếp, có 1 chang trai chạy ra trước mặt hai cô niềm nở đón tiếp

Quản lí : 2 vị muốn ngồi ở đâu ạ

Wendy trả lời: " Chổ VIP 3"

Quản lí cuối đầu rồi đi sắp xếp chổ cho 2 chị em. Wendy nhìn qua chị mình thì thấy chị ngẫn ngơ nhìn theo hướng nào đó. Liền vỗ nhẹ lên vai, chị giật mình nhìn lại Wendy nói nhỏ

" Mình qua chỗ VIP 1 ngồi đi Wendy"

Wendy nhìn chị xong quay qua hướng chị nhìn thì thấy 2 cô gái nhìn đâu cũng thấy đẹp. Chắc có lẽ Seulgi và Wendy đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy. Liền bảo người sắp xếp lại chỗ ngồi. Trong suốt giờ ăn Wendy vs Seulgi chỉ nhìn 2 người con gái kia cười nói vui vẻ cùng với nhau. Bất giác 2 đôi môi của 2 con người lạnh lùng kia cong lên trong vô thức.

Bàn 435
Là bàn mà Joohyun cùng với Joy đang ngồi. 2 nàng vô tư cười nói vui vẻ cùng với nhau. Đâu biết từ xa có 4 con mắt đang nhìn chằm chằm vào 2 cô nàng. Joy gọi hết món này rồi đến món kia, làm cho Wendy đơ người nhìn nàng ăn mà cũng thấy no. Còn Joohyun thì từ tốn hơn, ăn từng miếng, Seulgi đã mê mẫn nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi quá.

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã gần 12h45 trưa, Joy kêu Joohyun đi về công ty vì cũng đã trễ giờ làm, còn vô số giấy tờ mà 2 cô nàng còn chưa kí nên phải về. Joohyun đứng dậy thanh toán hóa đơn thì 2 người bên này cũng nhanh tay thanh toán rồi ra về. Đang đi thì vô tình bốn người lỡ va vào nhau rồi té xuống nền đất. Seulgi và Wendy đứng lên trước hốt hoảng nhìn 2 nàng. Đây là lần đầu tiêng 2 vị tổng tài máu lạnh hốt hoảng như thế. Nhìn vào kiến ai cũng phải nhịn cười. Wendy đở Joy còn Seulgi đỡ Joohyun. Hai nàng cười thầm trong bụng vì Seulgi và Wendy nhìn luống cuống trông rất đáng yêu. Khi đỡ lên thì 2 cậu liền hỏi

" 2 cô có sao không" nhìn gương mặt của 2 cậu lo sợ mà 2 nàng không khỏi phì cười

"Chúng tôi không sao, cảm ơn hai cậu nhiều lắm."

" Chúng tôi xin lỗi vì đã bất cẩn đụng trúng 2 cô" Seulgi hơi đỏ mặt

" Không sao đâu mà" Joohyun cười nhẹ

Wendy hỏi Joy

" Cô có sao không, xin lỗi vì bất cẩn."

"Không sao"

Joohyun nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi quay sang lay lay tay Joy. Joy hiểu ý nên hai cô cùng lên tiếng. " Chúng tôi có việc, xin phép đi trước" nói rồi 2 nàng cuối đầu, cùng nhau đi ra xe. Mỗi người đi một chiếc. 2 cậu nhìn chiếc xe đã đánh giá được gia đình của các nàng vì chiếc xe mà hai nàng chạy chính là của công ty PS sản xuất chỉ đúng 4 chiếc trên thế giới.
Gia đình cậu có hai chiếc, gia đình cô có hai chiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seulrene