Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy bế cô vào nhà tắm, đặt cô xuống chiếc bồn tắm, nhẹ nhàng mở vòi nước. Từng giọt nước chảy xuống cơ thể nàng, nó nóng bỏng làm sao. Chị chạy nhanh ra ngoài để cô bên trong một mình vì sợ làm không kiềm nổi cơn dục vọng mà làm bậy với cô nữa thì khổ. Đi lại bàn máy tính, mở camera quan sát việc trong bang và xử lí vài tài liệu. Cũng khoảng 30' thì tiếng của nàng vọng ra ngoài, chị vào trong bế ra
Đặt nàng lên ghế ngồi, tỉ mỉ lau tóc cho. Sực nhớ ra là mình có làm đồ ăn cho nàng, đi lại bàn lấy khay thức ăn lại
"Em ăn đi. Đừng giận Wen nữa, lần sau sẽ không có như thế đâu" Chị vừa lau tóc vừa nói
"Còn lần sau" Nàng liếc xéo chị
"À không không không! Mà chị chuyển đồ của em qua đây rồi đó. Từ giờ em sẽ ở đây"
"Sao chị....." Chưa nói xong thì đã bị Wendy bịt miệng bằng nụ hôn
"Giờ không ở đây lỡ bị ai cướp mất thì Wendy này biết làm sao. Chị còn phải chịu trách nhiệm với em nữa nên đừng hòng trốn thoát"
"Chị im cho em ăn được chưa, người gì mà nói quài. Nổi tiếng là tảng băng mà sao nói không ngớt vậy"
Bị nàng nói thế thì Wendy cũng chỉ biết đứng trố người ra, làm tiếp nhiệm vụ lau tóc. Joy thì đang ngồi vừa thưởng thức bữa ăn do chị làm ra vừa được người lau tóc hộ, sướng thì ai bằng. Sau một lúc thì Wendy mới lên tiếng
"Lát em không cần đến công ty đâu, chị đã bảo người làm xong công việc cho em rồi. Trưa nay chị bận, không về ăn cơm được, em cố ở nhà một bữa. Mai chị sẽ dẫn em đi chơi"

"Biết rồi mà! Chị nói hoài"
________________
Bệnh viện Seoul
Joohyun ngủ li bì đấn gần 9h sáng mới chịu thức dậy, nhìn xung quanh thì không thấy chị đâu. Cũng không quá bất ngờ vì giờ đã trễ chắc chị về công ty làm việc rồi. Đi vào vệ sinh, vscn xong thì đi ra ngoài. Đi đến chiếc bàn gỗ, ngồi xuống thì nhìn thấy hộp cháo chị mua để sẵn trên bàn. Sờ tay vào thì vẫn còn nóng, chứng tỏ là nó mới được mua cách đây không lâu. Bên cạnh còn có tờ giấy note do chị viết
"Xin lỗi vì đã bỏ em một mình khi thức dậy, chị có mua ít cháo, em ăn cho lại sức. Chị có công việc cần phải giải quyết nên mới rời đi. Trưa nay chị đến thăm em. Đừng lo. CHỊ YÊU EM"
Nhìn hộp cháo trên bàn rồi nhìn lại tờ giấy note, môi cô bất giác cong lên. Joohyun hiện giờ đang rất hạnh phúc vì được chị quan tâm như thế. Trong lòng cũng dân lên một chút lo sợ, sợ khi rời xa chị sẽ không biết như thế nào. Vì chị đã cho cô quá nhiều cảm xúc, cho cô biết vui, hạnh phúc là như thế nào. Lỡ một mai rời xa nhau thì sẽ ra sao. Nhưng suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng được cho sang một bên. Cô nghe lời chị ngồi ăn hộp cháo gà ngon lành
_________________
Bang RV
Cả hai chị phóng moto, chạy như bay, làm cho những người đi đường một phen kiếp vía, vội đi vào lề để chừa đường cho họ. Mọi người chỉ biết trố mắt nhìn và chửi thầm trong bụng chứ cũng chẳng dám nói lời nào.
Hai chiếc xe Ducati 1199 Panigale chạy đua trên đường. Hai người con gái mặc đồ bó sát cơ thể, tôn lên ba vòng dù vòng 1 hơi lép một chút, nhưng không làm nhan sắc kém đi. Lướt nhanh trên phố với phong thái vô cùng soái, làm vài người đi đường phải ngoái lại nhìn mà ngưỡng mộ.
Hai chiếc xe đã đổ trước cửa Bang KS ngoài ngoại thành, hai hàng người cung kính đón tiếp. Hai người lạnh lùng khí chất ngời ngời làm cho bang cảm giác như xuống vài độ. Đi từng tầng từng tầng huấn luyện và tra tấn những người trong bang thì cuối cùng cũng đến tầng hầm thứ 17 nơi mà giam giữ hai ả
Bên trong bê bết máu, những người đàn ông cầm roi da quất vào người của các ả. Jooe đi lại nắm chân Wendy cầu xin, Wendy cũng có chút chạnh lòng định kêu dừng nhưng nghỉ lại lúc ả làm những chuyện kia với nàng thì cơn giận lại trỗi dậy, không cho phép họ ngừng đánh. Seulgi thì chỉ đứng nhìn Nancy, mặt không hề có cảm xúc. Hai người đứng nhìn các ả đủ lâu thì đi lại lên trên, ngồi trên ghế cao nhất hạ giọng đem hai người ả lên
Hai người ả toàn là máu, vết roi đầy khắp cơ thể. Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ sợ ngay vì những thứ mình nhìn thấy. Hai chị đi xuống bên cạnh cất giọng tra hỏi
"Tại sao lại làm vậy" Seulgi hỏi Nancy
"Em...em tại em chỉ..chỉ muốn có"
"Có tôi! Cô không biết hậu quả mà động vào người của tôi hay sao."
"Em....xin lỗi"
"Xin lỗi sao! Được thôi. Hình như mình mới pha chế loại thuốc mới. Đem nó ra đây cho tôi" Chị ra lệnh cho các sát thủ
"Wendy... em xin chị....đừng đừng làm vậy với em mà" Jooe cầu xin
"Cầu xin tôi sao. Lúc em ấy cầu xin thì cô có tha cho em ấy không. Sao giờ kêu tôi tha" Wendy nói nhỏ vào tai Jooe
"Đại tỷ. Nhị tỷ" Đàn em cuối gập người đưa khay thuốc cho hai chị. Hai chị nhìn khay thuốc mà cười nhếch môi
"Cho họ uống đi" Seulgi nói với Sát thủ
"Chị! Đừng mà em..... cầu xin hai người. Muốn em làm gì cũng được...tha cho em đi" Jooe và Nancy van xin thảm thiết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seulrene