Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa làm cái trò gì vậy hả. Ngồi đây khóc lóc thì làm được gì, sao không đi tìm hai con bé. MAU TRẢ LỜI"
Từ trước đến giờ dù cò chuyện gì thì ông Joon không bao giờ lớn tiếng đến như thế. Quát lớn đến nổi cổ nỗi lên cả gân xanh, mặt thì đầy tức giận. Nhìn hai đứa con của mình. Hai chị không dám ngước mặt lên đối diện vs ba mình một phần vì sợ hãi. Ông bất lực ngồi xuống đối diện hai chị, cầm xấp ảnh quăng đại ra sàn nhà. Hai chị khom người nhặt lên
"Mau giải thích. Không xong, thì hai đứa dọn đồ đi ra ngoài đường ở"
"Ba...ba chuyện này không phải như thế. Chúng con không có làm những chuyện này" Seulgi giọng rung sợ trả lời
"Thế là như thế nào"
5 ngày trước
"Hẹn tôi! Có việc gì" Seulgi lạnh lùng, mắt nhìn thẳng không nhìn vào Nancy
"Chị! Em yêu chị"
*Hứ* "Đừng có mơ. Không có việc gì. Tôi đi trước"
Seulgi vừa quay lưng đi thì Nancy chạy lại ôm sau lưng chị. Seulgi đứng im trong vài giây rồi gỡ cái ôm ra ngay tức khắc vì sợ nếu ai bắt gặp thì toi cơm. Ả ta giả vờ bị ngã, chị thuận tay đỡ lưng nhưng bị ả nắm kéo xuống. Hai người nằm lăn ra đường nhưng tuyệt nhiên môi chị chẳng hề chạm vào môi ả. Ả ta lướt mặt qua, chỉ 1cm nữa thôi là chị đã phạm lỗi với Joohyun rồi nhưng may là không có. Vội đứng dậy phủi đồ thì Nancy bay lại ôm trực diện. Chị bực mình, đẩy ả sang một bên rồi chạy thẳng về công ty. Còn ả ta thì nhoẻn miệng cười, có một người từ bên đường đi qua đưa cho ả những tấm hình. Nó đã qua chỉnh sửa để thấy mặt chị gần vs ả hơn. Nhìn như hai người đang hôn nhau thật sự, còn cả những cái ôm nữa.
Bên Wendy
"Chị hẹn em sao Wendy" Jooe hớn hở nắm tay chị. Wendy nhíu mài khó chịu, giật phắt tay mình ra khỏi tay ả
"Phải! Từ hôm nay. Cô đừng làm phiền em ấy. Nếu cho tôi thấy một lần nào nữa thì cô coi chừng cái mạng của mình" Wendy đe dọa ả.

*Chụt* Jooe cả gan nhón chân lên hôn vào môi chị, Wendy đứng hốt hoảng rồi lấy lại bình tĩnh tát vào mặt ả một bạc tay. Làm nó in hằng lên gương mặt đầy phấn son của ả ta.
"Coi chừng cái mạng của cô. 1 phát thôi là cô đi xuống dưới chơi với Diêm Vương" Wendy rút súng ra, chỉa vào đầu ả ta. Jooe hoảng sợ, mặt xanh lè, không dám cử động. Nói rồi Wendy quay mặt đi, bỏ lại ả. Một lúc sau, Nancy vẻ mặt hớn hở chạy lại, rồi hai ả cùng nhau đi.
Hiện tại
"Mọi...mọi chuyện là như...như thế ạ" Seulgi rụt rè trả lời ông Joon
"Tất cả thật"
"Dạ vâng. Mọi thứ là thật. Ba có thể gọi cho anh Suga để điều tra mà" Seulgi một mực cương quyết
Ông Joon móc điện thoại từ túi quần ra gọi cho Suga, một lúc sau thì đã có hai đoạn video do anh gửi đến tại hai địa điểm khác nhau, chính xác là của Seulgi và Wendy. Ông Joon xem qua một lượt thì mọi thứ hai đứa con mình nói đều chính xác, ông tỏ vẻ hài lòng vs hai cô.
"Hai con bé đâu"
"Hai...hai em ấy..đi rồi"
"Đã tìm chưa"
"Con đã tìm hết đất Đại Dân Hàn Quốc này rồi...nhưng không thấy hai em ấy" Nói tới đây nước mắt Seulgi chực trào rơi.
"Được rồi! Hai lên phòng nghỉ. Mai tiếp tục tìm hai con bé"
Nói rồi Seulgi dìu Wendy đi lên phòng, vừa vào thì Wendy đã cầm chai rượu của ông Joon mà nốc cạn. Seulgi cũng không khá khẩm hơn, nhìn vào chiếc điện thoại chứa đựng đầy hình của cô, nước mắt rơi xuống. Phải chi lúc ấy mình bình tĩnh hơn, phải chi lúc đấy không ra tay đánh em ấy, phải chi, phải chi... Suy nghỉ một lúc lâu thì cả hai Seulgi và Wendy cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ thì cũng không thoát khỏi, cho là yêu quá mức nên hai người đã bị ảo giác. Trong mơ thấy hai cô đang vui đùa cùng mình, giận hờn vu vơ, mà nước mắt tuông rơi mặc dù nhắm nghiền mắt. Lúc này phải chi ngủ mãi chẳng thức, có khi lại thấy vui hơn là khi tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh. Cảm giác này là sao đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seulrene