Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nghe tiếng la oai oái liền hốt hoảng chạy lại xem tình hình của Seulgi như thế nào. Joohyun luôn đứng kế bên xem ông bác sĩ kia làm gì chị Seulgi của cô. Nhìn mà cũng chẳng dám, từng mũi kim ghim vào tay chị, ghim đến đâu cô lại đau đến đấy. Họ còn rút cả một ống đầy máu tươi của chị, Joohyun đứng thấy thế chỉ muốn lại cho ông ta một cước, chết quắc đi cho xong. Dám làm như thế vs "chồng" của cô, nếu không phải ổng làm đúng nhiệm vụ bác sĩ thì có khi đã đi về với đất mẹ rồi.
"Kang chủ tịch đang hồi phục rất tốt, cô ấy đang rất có nghị lực. Không lâu nữa sẽ tỉnh" Ông bác sĩ nói xong thì đã bị Joohyun đuổi ra ngoài, để lại không gian cho hai người. Joohyun khi thấy chị cử động thì đã hoãn lại không biết bao nhiêu cuộc họp đáng giá. Giờ đây thì tiền chẳng là gì đối vs Bae Joohyun. Nếu cho cô chọn 1 là Kang Seulgi, 2 là tiền thì cô sẽ không ngần ngại bỏ tiền mà theo Seul.
Joohyun sau khi đuổi bác sĩ ra ngoài thì ngay lập tức phóng lại ngay cạnh giường nắm thật chặc tay Seulgi.
"Chị! Chị tỉnh lại đi"
"Em đợi lâu lắm rồi đấy, gần 2 tuần rồi, em không chịu được nữa đâu. Công ty nhiều việc lắm, em không giải quyết hết cả được, chị tỉnh lại làm giúp em đi"
"À! Có một anh chàng kia thích em rồi đó nha. Chị không tỉnh dậy giữ vợ là em theo anh ta đấy"
"Anh ta rất là đẹp, giàu nữa, cũng thương em. Chị thì ngược lại chẳng chịu nghe lời em, em bảo tỉnh dậy thì không chịu."
"Haizzzz! Thôi em đi đây chút. Anh ta chắc chờ em bên ngoài"
Joohyun ngồi nói chuyện một lèo, không biết ai nhập mà nói nhiều như thế. Những câu nói chủ yếu là đả kích vào Seulgi mà thôi. Cô chỉ muốn nói những lời này để chị nghe được và ghen để mau tỉnh dậy. Joohyun gỡ tay Seulgi ra, ngoảnh mặt chuẩn bị di ra ngoài thì bị một lực nhẹ nắm vào chiếc áo.
"Đừng đi" Tiếng của Seulgi yếu ớt nói nhỏ. Joohyun nghe vậy liền mừng rỡ đi lại ngồi ngay ghế sờ vào mặt chị một cách thật nhẹ nhàng.
Seulgi từ từ mở cặp mắt đen láy của mình ra, cảm nhận được ánh sáng thì liền nhíu mắt lại một chút. Trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo, mọi thứ chỉ gói gọn trong một màu trắng đục. Một lúc sau thì mới lấy được lại màu mắt, tất cả cứ ngỡ như rất lạ lẫm, vô cùng xa lạ. Nghiêng đầu một chút thì bắt gặp ngay gương mặt mình yêu thương. Chị cười đau xót nhìn cô, đưa tay lên sờ gương mặt thanh tú ấy. Chưa để chị nói thì cô đã khóc nấc lên, cuối xuống ôm chị cứng ngắc
"Kang Seulgi là....đồ đáng ghét, dám nằm đây trong khi em thì đi đi lại lại xuốt. Chị chẳng... thương em gì cả."

Nước mắt làm ướt nhẹp cả chiếc gối trắng mà chị đang nằm. Đưa tay kên vỗ vỗ vào lưng cô, cảm nhận được hơi ấm, mùi hương quen thuộc của cô thì Seulgi liền vui vẻ lại. Gỡ cái ôm của Joohyun ra, cố gắng ngồi dậy.
"Không được cử động, nằm im đấy ngay cho em"
Chưa kịp nhích đít thì đã bị cô mắng cho vài chữ với nốt cao vuốt kiểu cá heo thì tuyệt nhiên chẳng dám di chuyển nữa. Nằm im lại như tượng, mặt thì tỏ vẻ chẳng hiểu ra chuyện gì. Cất giọng yếu xìu hỏi cô
"Đây là đâu, chẳng phải chị đang ở bar hay sao"
"Chị hay lắm, em đi không lo tìm mà còn đi vào bar. Mai mốt tui đi luôn cho chị vừa lòng"
"Chị...chị có tìm nhưng không thấy...."
"Không thấy nên không tìm, trốn vào bar chơi với mấy cô em xinh đẹp chứ gì"
"Hông...hông có"
*Cười* "Thôi được rồi, không trách chị nữa, dù gì chuyện này cũng một phần là lỗi của em. Ăn cháo đi, em mới mua" Joohyun đi lại bàn lấy hộp cháo gà đến, đặt ngay trước mặt chị. Chị nuốt cái ực như muốn ăn nhưng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Joohyun
"Em đút chị đi"
"Có tay, tự mà ăn. Em giận chị rồi, để em và con chờ cả hai tuần lễ. Không chịu tỉnh, biết vậy em theo Kai luôn cho rồi"
"Tay chị đang bị thương mà, em đút chị đi" Seulgi bĩu môi nũng nịu, ngồi kê lưng vào thành giường, vẻ mặt như suy nghĩ gì đó rồi mới lấy vẻ mặt nghi ngờ, rặng hỏi cô "Nè! Em nói 'cả em và con' sao, vậy Kang Seulgi này có em bé rồi á"
"Ai là con của chị, baby là con của em"
________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seulrene