Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai em xong chưa, gần 1 tiếng đồng hồ rồi đó" Wendy đứng rước cửa phòng hai cô mà hét lên, nãy giờ đứng đó gõ cửa mà nói đợi một tí, một tí. Một tí của hai cô là gần 1 tiếng đồng hồ. Seulgi thì đã đi ra gara lấy ngắm dàn xe của Wendy và chọn một chiếc để chở hai cô đi.
"Xong rồi nè, mệt ghê nơi" Joy mở cánh cửa phòng ra. Ập vào mắt là một người con gái vô cùng nóng bỏng và sexy với bộ đầm hai dây bó sát vào cơ thể. Wendy đứng ngẩn ngơ tựa như là đang đứng hình, cứ nhìn chầm chầm vào cơ thể ấy. Đứng nhìn một lúc thì Joy thấy ngộ ngộ, đi lại vỗ vào vai Wendy một cái.
"Gì đấy! Có đi hay không"
"Đi vào trong thay đồ khác đi" Wendy chau mài, khó chịu vì cô mặc đồ như thế.
"Cái gì! Nãy giờ em thay tốn công lắm biết không"
"Nghĩ sao lại mặt đồ như vậy mà đi ăn. Mặc ở nhà cho chị ngắm thì được, chứ đi ra ngoài kia cho biết bao nhiêu thằng ngắm free à. Wendy này không có ngu"
"Không mà"
"Nhanh lên đi" Không để Joy nói thêm Wendy đã đẩy cô vào phòng thay ra một bộ đồ mới. Joohyun đứng như là bóng đèn nên đi xuống nhà với lão công mình. Seulgi thì đang đứng trong gara xe, xem xét mấy chiếc xe của Wendy.
"Hù! Chị đang làm gì thế" Joohyun đứng núp phía sau lưng. Hù chị một cái.
"Chị đang xem tình hình của mấy chiếc xe này thôi" Seulgi đứng xoay người lại tập trung nhìn vào cơ thể Joohyun. Rồi ôm cô vào lòng cứng ngắt.
"Hôm nay, chiều chị sẽ về sớm để dẫn em đi thử áo cưới." Chị ôn nhu nói với cô. Cô cũng nhẹ nhàng dạ vâng đáp lại rồi cùng chị đi xem những chiếc xe trong bộ sưu tập của Wendy. Chờ hai con người kia thật mệt mõi mà, có bộ đồ thôi cũng lâu nữa.
Xem qua một lượt thì Seulrene cũng chọn ra được chiếc xe ưng ý. Kêu người canh giữ xe đưa chìa khóa rồi chạy thẳng ra ngoài sân. Chiếc xế hộp sang trọng đỗ ở dưới sân nhà, nẹt bô ầm ầm.

"SON WENDY! PARK SOOYOUNG! Có đi xuống hay là không" Seulgi ngồi ngước mặt lên trên lầu mà hét toáng lên. Miệng thì hét còn chân thì đạp ga, chiếc xe nẹt tới nỗi mà muốn cháy bình.
Sau 15' cặp Wenjoy cũng chịu lết khỏi căn nhà thân quen ấy mà đi xuống dưới sân. Joy mặc đồ cũng không khác lúc nãy là mấy, chỉ có che lại được phần lưng thôi.
Wendy đi xuống thì mặt mài tươi tắn vì Joy không quá hở hang. Nhưng chưa vui được bao lâu thì đã xụ xuống, chạy như bay lại chổ chiếc xe mà Seulgi đang chuần bị lái đi.
"Trời đất ơi! Bạch mã, sao mà cái đít con đen thui vậy con" Wendy khóc không ra nước mắt nhìn chiếc xe mà mình mới tậu tuần trước. Lúc đấy nó màu trắng chanh sã mà giờ cái đít đen vì bám khói. Mặt mài hầm hầm đi lên đứng nói vào trong cửa xe.
"Chị! Bạch mã của em mà chị chạy ra như thế đó hã." Giọng nói của Wendy trách móc
"Ai bảo Chị mày bảo mày xuống nhanh. Hai vợ chồng mày ở trên đó hết mịe buổi trưa. Hyun của chị đói sắp xỉu luôn rồi kia kìa"
"Thôi được rồi. Wendy lên xe đi, mai mốt chị đền cho em chiếc khác" Joohyun đứng vỗ vai Wendy, kéo đứa nhỏ đi đi lên vị trí phó lại, còn cô với Joy thì ngồi phía sau. Wendy thì cũng hạ hỏa hơn khi nghe chị dâu mình nói như thế, cười hì hì rồi phi thẳng lên xe ngồi yên vị.
"Chị mày để tiền mua trứng ăn còn hơn đền cho đứa em như mày" Seulgi đâm chọc Wendy.
"Chị bớt cà khịa với em đi nha." Wendy bỉu môi, vênh mặt mà lườm Seulgi. Seulgi thì cười thầm trong lòng liếc mắt nhìn sang đứa em gái nhỏ của mình.
Chị vẫn vậy, vẫn muốn trêu chọc đứa em gái của mình cho dù bây giờ đã lớn hết rồi. Từ nhỏ đến lớn, Wendy và Seulgi cũng chỉ lủi thủi chơi với nhau. Làm gì thì cũng chỉ có hai chị em nên Seulgi rất thương yêu Wendy đứa em duy nhất của mình. Nhưng thương yêu bằng kiểu khác, không giống những người bên ngoài, chỉ âm thầm cho em mình nhưng điều em mình muốn, luôn muốn những điều tốt nhất cho gia đình. Còn Wendy thì cũng thế, vẫn luôn chọc ghẹo chị mình, để cho bị la mới chịu thôi. Nhưng lòng thương yêu vẫn không vơi đi, chị mình cần giúp thứ gì thì liền luôn có mặt, chẳng bao giờ bỏ mặc chị ấy.
Không khí trong xe vui vẻ hơn hẳng, không bao giờ ngột ngạt khi đi cùng 4 con người này. Tuy bên ngoài ai cũng lạnh lùng, tàn khốc nhưng đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo của họ mà thôi. Nhưng khi ở bên những người mà họ yêu thương thì họ sẽ luôn bày tỏ con người thật. Họ cũng biết buồn, vui nhưng chỉ bộc lộ bản chất thật khi bên những người mà họ tin tưởng.
"Đi ăn được chưa! Tụi em đói rồi" 2 nàng đồng thanh, nhón người lên nói vào tai hai chị
"Ok, đi thôi" Hai chị cũng vui vẻ đáp lại. Seulgi đạp ga chạy đến nhà hàng để ăn trưa. Trên xe ai cũng cười tít mắt với những câu nói sàm của Wendy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seulrene