phút ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai từng nghĩ phút ban đầu là thời điểm con người lắng nghe trái tim mình sâu sắc nhất?

Những mối lương duyên luôn hiện hữu trong cuộc sống này, khi ta gặp ai đó, cảm xúc đầu tiên, vào cái giây phút ban đầu ấy, ta cảm nhận ở người kia những gì, trao cho người kia những cảm xúc gì, mới là thứ đáng ghi tâm nhất.

Tôi cũng vậy, cảm xúc lần đầu gặp anh năm ấy, trong tôi bao năm qua vẫn không thể xóa nhòa. Tôi nhớ mãi hình bóng anh năm đó, khuôn mặt và nụ cười của anh.

Nụ cười ấy, lúc tôi tuyệt vọng nhất, như trao một nguồn lực to lớn động viên tôi, cứu tôi khỏi thống khổ.

" Em không cần biết mọi người nghĩ về anh như thế nào, anh có là ai trên thế giới này, dù anh tốt hay xấu, trong em anh mãi vẫn là người tuyệt nhất"

____________________________________

Seoul, một ngày lập đông.

Mọi người xuống phố, nhiệt độ giảm dưới không độ, phải nói là năm lạnh cực điểm. Nhịp sống làm việc vẫn như mọi năm, các hàng trang trí giáng sinh đua nhau nở rộ dọc con phố Hongdae

Lisa nhẹ dạo bước trên đường. Đây là năm đầu tiên cô đến Hàn Quốc học tập và làm việc. Cô là du học sinh Thái Lan đến Hàn Quốc.

Từ nhỏ Lisa cô đã rất yêu thích mọi thứ về Hàn, từ phim ảnh đến đời sống. Năm cuối cấp ba, vì ước mơ nhỏ bé ấy, cô xin phép mẹ sang Hàn học đại học.

Rào cản ngôn ngữ đối với Lisa là bằng không, cô thích Hàn nên đã nói thông thạo từ rất nhỏ. Ở Seoul, trong khoa Báo Chí, Lisa quen được một số bạn, nhưng thân nhất là Park Chaeyoung, cô công chúa nhỏ gốc Hàn đến từ Úc.

Nhân dịp giáng sinh, Lisa với Chaeyoung cùng đi bộ xuống Hongdae mua vật liệu trang trí nhà cửa.

Con đường này vốn dĩ luôn đông người là vậy. Lisa chậm rãi đi dọc theo ngã đường có chi chít những thương hiệu thời trang nổi tiếng. Chaeyoung đi phía sau, vẫn còn mải mê với những đóa tulip vàng ươm trên gian hàng một bà lão.

" Chaeyoung, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa"

Nhẹ nhàng nhắc khéo, cô biết Park Chaeyoung sẽ tốt bụng mua hết đống hoa ấy cho bà cụ đáng thương kia. Nhưng, hoàn cảnh của cô và nó cũng chả hơn gì bà ấy.

" Được rồi"

Chaeyoung không đành lòng vẫn lấy ra 2000 won mua một bó lily trắng, loại rẻ nhất ở gian hàng.

" Tớ biết cậu thương bà cụ kia, nhưng chúng ta còn phải dành dụm tiền sửa lại máy in tài liệu trong nhà."

Lisa thở dài một hơi, giải thích cho Chaeyoung hiểu. Ở Úc Chaeyoung vốn là tiểu thư đài cát, luôn được ba mẹ yêu quý cưng chiều, từ lâu đã sinh tính cách yêu thương chan hòa với người khác. Đó là đức tính tốt, nhưng đôi lúc cũng là điều bất lợi rất lớn.

Hai người bọn cô đều xuất thân trong danh gia vọng tộc, nhưng vì muốn đến chân trời mới khám phá bản thân như Lisa, hay bị bố mẹ ép gả cho thiếu gia gia phả lớn như Chaeyoung. Bọn cô đã đến Hàn với hai bàn tay trắng.

" Tớ biết quán này rất ngon, đừng càm ràm mãi, trời lạnh quá, ghé đấy ăn tí lẩu cho ấm bụng"

Chaeyoung khéo léo dời sang chuyện khác, cười hì hì dẫn Lisa đi.

_______

Đến quán, hai người bọn cô bước vào, nơi đây thật sự rất đông đúc người ngồi, đúng như review đánh giá 5 sao trên mạng, đồ ăn cũng rất ngon.

Lisa ăn hì hục, miệng khen tấm tắc, mặc cho phải ngồi chen chúc giữa đám người lạ

" Chaeyoung wao, món kimbap này quả thật rất vừa miệng"

Khen lấy khen để, tay Lisa giơ một tay về phía trước như muốn Chaeyoung đưa tí khăn giấy, mặt thì vẫn cúi xuống bàn ăn liên tục.

Cánh tay đặt trong không trung vài giây, thứ cô mong muốn đã được đặt xuống tay, có hơi ấm mềm mại của da thịt khẽ chạm vào tay cô.

Lisa ngẩng đầu, là một chàng trai ngồi đối diện, khuôn mặt khôi ngô.

" À, chào cậu, xin lỗi đã không nói trước, bạn cậu đã đi ra ngoài nghe điện thoại, bạn ấy bảo tôi ngồi đợi chủ quán làm xong đồ ăn đem về"

Chàng trai kia cười trừ, từ tốn giải thích.

" Ra vậy"

Lisa ngại ngùng cúi đầu, chắc rằng người này đã nghe những lời cô nói rồi đưa giấy cho cô.

Không biết nói gì, cô cúi đầu tiếp tục chiến với thức ăn.

Chàng trai kia có vẻ không rời mắt đi chỗ khác, cứ nhìn thẳng về phía cô. Mọi sự lúng túng như dồn lên người Lisa lúc này

" Cậu có vẻ không phải người Hàn?"

Lại là chàng trai ấy, anh ta một lần nữa lên tiếng. Nhưng lần này là hỏi cô.

" Đúng vậy, tôi là người Thái Lan"

Cô trả lời, nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn chàng trai đối diện lấy một lần.

" Thật thú vị, tôi cũng có quen một anh bạn người Thái. À thật phiền quá, cậu cứ ăn tiếp đi, đừng quan tâm tôi"

Anh ta hình như khá bất ngờ khi biết cô là người Thái, khẽ cười một tiếng rồi buông lời hàn huyên.

" Không phiền, cậu cũng thật thân thiện"- Lisa cười trừ, có vẻ khá thích cách ăn nói nho nhã của chàng trai lạ mặt này.

Cô lần này mới ngẩng đầu mặt đối mặt nhìn anh ta, một chàng trai tuấn tú, sáng sủa, ăn mặc cũng rất sành điệu và đặc biệt là có hình xăm.

" Tôi có dính gì trên mặt sao?"- Anh ta lại cười, nụ cười sáng lạn hơn bao giờ hết!

Như bị vạch trần, Lisa ngượng chín mặt dời mắt sang chỗ khác. Không nỡ để con gái người ta lúng túng, chàng trai kia tiếp tục hỏi:

" Cậu tên gì?"

"  À tôi là Lisa, Lalisa  Manoban"

" Tên cậu thật đẹp như những đóa Lily kia"- Ánh mắt anh ta dời đến bó hoa Lily trắng đặt trên bàn.

" Quá khen rồi" Thật tâm cô đang thấy rất ngạc nhiên trước chàng trai có vẻ ngoài hầm hồ " bad boy" này, anh ta ăn mặc đến vẻ ngoài có vẻ khá ngông cuồng nhưng lại rất lịch sự và biết cách ăn nói.

" Còn cậu?"

" Jeon Jungkook, cậu có thể gọi tôi là Jungkook "

Cuộc nói chuyện chưa đầy ba phút của cô và Jungkook đã bị kết thúc bởi tiếng hò reo của Park Chaeyoung.

" Wow, Lisa nhà mình cũng biết bắt chuyện với con trai người ta"

Nó trêu cô, sà vào chỗ bên cạnh rồi huých vào người Lisa một cái. Jungkook đối diện cũng lên tiếng phân trần:

" Là tôi bắt chuyện với cậu ấy"

" Đồ ăn của tôi cũng đến rồi, rất vui được làm quen với cậu"

Jungkook đưa tay về phía Lisa, như muốn được bắt tay. Cô cũng lịch sự giơ tay, áp vào lòng bàn tay người kia. Như một luồng ấm áp truyền vào từng mạch máu, lòng bàn tay to lớn ấm nóng kia nắm chặt tay cô, những mãnh liệt trong trái tim cô như muốn kêu thành tiếng. Lisa hồi hộp nhìn anh ta, vẫn nụ cười ấy, đôi mắt kiên định nhìn cô, một khắc như thể khóa chặt hình ảnh cô trong đầu.

" Tôi làm việc ở Gangnam, nếu thích hãy đến đó"- Jungkook nhét vào tay Lisa một tờ danh thiếp.

Cô vẫn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ta đã bỏ đi.

------

Cả một ngày Park Chaeyoung vẫn không thôi trêu chọc cô về Jeon Jungkook, khiến Lisa cô đau đầu muốn chết. Anh ta chỉ là một kẻ lạ mặt đặc biệt bước qua đời cô, cũng không biết rồi ngày mai thật sự sẽ gặp lại, nhưng ấn tượng trong đầu về anh ta thật sự cũng không thể nào biến mất được.

" Tớ thấy họ Jeon lúc sáng đã để ý đến cậu"-Chaeyoung tiếp tục đề cập đến Jungkook.

" Anh ta nhìn cậu không giống một người lạ nhìn cậu đâu, thật ra đã thích cậu từ lần đầu tiên rồi. Haha, có khi nào Lisa cậu cuối cùng cũng thoát ế rồi chăng?"

" Cậu có thôi đi không con nhỏ kia!" Lisa thật không chịu nổi, mắng nó một tiếng.

Lòng vẫn còn nôn nao, trái tim vẫn đập rất mạnh, hệt như lúc anh ta nắm tay cô. Cô biết, người con trai ấy đối với cô chỉ là một người xa lạ không hơn không kém. Nhưng đâu đó, trong trái tim này, có lẽ đã hằn lên một nỗi xao xuyến mong manh...

____

Tớ nhiều ngày qua đã muốn ấp ủ chiếc truyện này, tớ không có nội dụng đầy đủ trong đầu, cũng không biết nó có thật sự ra đều đặn hay không. Nhưng chắc chắn đây là sẽ là chiếc fic tớ không drop...

Tớ định sẽ biến nó hoàn hảo hơn trước khi update, nhưng hôm nay tớ sẽ update chap đầu như sự động viên tinh thần các bác, mong Lalisa sớm khỏe.

                                                      quichorquyt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net